Hoàng Quyền

Chương 6 - Là Ngươi Cưỡng Ép Ta

trước
tiếp

Hàng chữ kia, là do nam tử bút tích phóng khoáng viết.

“Kẻ nào cười trộm, cũng đáng xấu hổ.”

Phượng Tri Vi giật mình kinh hãi – câu này nói nàng sao? Kẻ đang cười trộm tức là nàng?

Rồi nàng lại cảm thấy mình sợ bóng sợ gió, làm gì có chuyện ấy chứ, trông quyển sách này cũ rích thế kia, tác giả của nó đã thành người thiên cổ không biết bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể đoán trước chuyện hôm nay chứ.

Nàng nhạt quyển sách lên, giây kế tiếp lại run lẩy bẩy.

“Các hạ chớ ngạc nhiên, coi chừng quẳng sách bung ra.”

Phượng Tri Vi ngạc nhiên đến cực độ, nhưng đã không còn luống cuống. Lần này nàng đã chắc chắn, nam tử trong sách nói ra câu kia đứng là nhắm vào nàng.

Trong lòng nổi lên ý muốn đùa bỡn, nàng không đọc tiếp mà tiện tay giả vờ bỏ quyển sách kia vào lò lửa.

Hắc y nhân có vẻ giật mình hoảng hốt, lập tức rướn người định nhào tới ngăn cản, song Phượng Tri Vi đã nhanh chóng rút tay về.

Rồi nàng đọc hàng chữ tiếp theo trong sách, nam tử viết: “Sách này làm bằng da con nhu(*) lông vàng, đốt không cháy đâu.” Câu đằng sau cũng nối tiếp chủ đề này, có điều lại thay đổi giọng điệu, hình như là nói với tác giả quyển sách, “Đứa trẻ này tinh nghịch y như nàng vậy.”

(*) Tên một loài vượn trong sách cổ.

Câu bên dưới là nữ tử kia đáp, giọng điệu phảng phất có phần bất đắc dĩ, “Chuyện của mấy trăm năm sau, hà tất phải nhọc công lấy nguyên thần ra thăm dò? Đừng dọa người ta.”

Bên dưới không còn câu thoại nào nữa, Phượng Tri Vi vuốt ve trang sách, mỉm cười nghĩ có lẽ hai người này đã gác bút trốn vào chỗ nào tình tứ với nhau rồi cũng nên.

Nghĩ về đôi thần tiên quyến lử nhiều năm về trước, tài tử giai nhân bút đàm dưới trăng, rồi mỉm cười đặt bút xuống nhìn nhau, quả là một cảnh tượng vô cùng nên thơ.

Hắc y nhân vẫn trầm tư không mở lời, diện mạo đều ẩn giấu dưới tà áo vừa dài vừa rộng, hình như không muốn bị người ta thấy rõ chân diện mục, chỉ khi Phượng Tri Vi giả vờ muốn đốt sách mới hơi nhúc nhích.

Mùi thuốc trong ấm quanh quẩn, sách cũ cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, ánh mắt hắc y nhân bỗng dừng lại trên đầu ngón tay Phượng Tri Vi.

Không biết từ bao giờ, đầu ngón tay nàng đã nổi lên một vệt đỏ nhàn nhạt, khi đến gần ấm thuốc vệt đỏ này càng nổi rõ, sau đó dần dần tan đi.

Đôi mắt hắc y nhân lóe sáng, Phượng Tri Vi lại không thấy phản ứng này, làm xong mấy việc vặt nàng vẫy vẫy quyển sách trong tay trước mặt đối phương: “Cho tôi mang về xem có được không?”

Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Tôi sẽ giữ cẩn thận, không để kẻ khác phát hiện ra.”

Trực giác mách bảo nàng quyển sách này nhất định không chỉ là một quyển tạp văn. Nó làm từ da con nhu lông vàng mà nàng chưa bao giờ nghe nói, cũng không biết là thú lạ ở đâu; người viết ra quyển sách này thân phận nhất định không tầm thường, văn tự để lại đương nhiên cũng vô cùng quý giá. Kẻ phàm phu vô tội, vì mang ngọc mà thành có tội, nàng tốt nhất đừng mong có vật này. Tuy nhiên không hiểu vì sao, lòng nàng không nỡ rời nó chút nào.

Mà hắc y nhân hình như không hề lo lắng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng đi. Phượng Tri Vi cất quyển sách vào ngực áo, bỗng dưng lại ngẩn người.

Có một khoảnh khắc nàng cảm thấy mình hơi là lạ, nhung nhìn lại mình từ đầu đến chân cũng không phát hiện có điểm gì khác thường, đành cười trừ rồi bước ra khỏi cửa.

Vừa ra ngoài nàng liền “ơ” một tiếng, bấy giờ mới phát hiện mình mải mê đọc sách đến quên cả thời gian, vầng kim ô đã ngả về Tây, hoàng hôn sắp buông xuống.

Phượng Tri Vi vội vàng chạy về theo đường tắt, nàng biết một ngõ nhỏ dẫn ra cửa sau của Lan Hương viện.

Ngõ nhỏ khuất sau góc đường, vắng vẻ vô cùng. Phượng Tri Vi nghe rõ cả tiếng bước chân của mình vang vọng trên nền đường lát đá gần như là trống trải.

Giữa ngõ vắng trống trải, chợt vang lên tiếng nói chuyện rầm rì không biết bắt nguồn từ đâu.

“Mẹ ơi, cho con một lượng bạc.”

Phượng Tri Vi giật nảy mình, đây là giọng của Phượng Hạo.

Nàng vội vã lách người trốn sau góc đường, nín thở, rồi nàng thấy Phượng Hạo với mẹ đi một mạch về phía mình. Phượng Hạo liên tục làm nũng với Phượng phu nhân, quấn lấy bà xin xỏ,”Một lượng bạc, để con đi mua cái áo trong bằng lụa.”

“Chơi đá cầu không thể mặc vải thô, mồ hôi toát ra sẽ dính vào người, sinh mùi lạ.” Phượng Hạo cười hì hì, “Tụi nó đều bảo, nếu con không thay bộ đồ giống tụi nó thì sẽ không cho con chơi.”

Đá cầu là trò chơi lưu truyền từ thời Đại Thành, nghe nói do Thần Anh Hoàng hậu sáng tạo ra, mới đầu phổ biến trên cả nước, đến nay sau khi cải tiến lại trở thành thú vui xa xỉ của quý tộc, một quả cầu giá trăm lượng vàng. Với thân phận của Phượng Hạo, làm sao có thể chơi đá cầu? Mà chơi với ai chứ?

Ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại nơi cánh tay mẹ và Phượng Hạo khoác vào nhau, đáy lòng chua xót, để cho câu hỏi vừa nảy lên lại trôi đi mất mà không nghĩ nhiều.

Nàng mím môi, đứng lẻ loi sau góc tường, nghe thấy mẹ ân cần quan tâm đến Phượng Hạo, nghe mẹ hạ giọng bảo: “Chúng ta xuất thân thế này, đừng có giao du vói đám công tử ấy con à…” Phượng Hạo lập tức cười nói: “Tụi nó bằng lòng tiến cử con đến thư viện Thanh Minh, mẹ à, chẳng phải mẹ đã nói thư viện Thanh Minh là thư viện hàng đầu trong thiên hạ sao…”

Ánh tà dương rọi vào ngõ nhỏ, chập cái bóng của hai người đã đi khuất vào làm một. Mà cái bóng nghiêng dài của nàng in trên mặt đất, lại cách họ một đường ranh giới, xa tít tận chân trời.

Phượng Tri Vi ôm cánh tay, hơi lạnh vào cái đêm bị đuổi ra khỏi Thu phủ lại ùa về. Trong ánh nắng chiều đâu xuân, nàng khe khẽ run rẩy.

Nàng tận mắt thấy mẹ ân cần xoa đầu Phượng Hạo, cuối cùng không thể kìm lòng trước giọng điệu nũng nịu của nó, cẩn thận lấy ra một lượng bạc, lại thấy Phượng Hạo nói dăm ba câu cho mẹ về trước, lén lén lút lút nhìn quanh quất bốn bề, khóe môi bất giác nở một nụ cười mai mỉa.

Tiền tiêu vặt cả tháng của mẹ chỉ có vẻn vẹn một lượng bạc, nếu nó thật sự được dùng để mua tấm áo cho thằng con quý từ thì cũng được thôi, chỉ sợ là nó sẽ chui vào túi các cô nương ở Lan Hương viện.

Tiền một tháng nhịn ăn nhịn tiêu, đem đi cho kỹ nữ mua món kẹo hạt dưa ngào đường ăn một nửa vứt một nửa.

Nàng cười lạnh nhạt, không muốn nghĩ đến hai mẫu tử hòa thuận kia nữa, cũng không muốn chạm mặt đệ đệ trong viện lúc này, bèn dứt khoát dựa vào góc tường, lấy một miếng cơm nếp nhồi ngó sen ra ăn.

Ăn được một nửa, trong lúc vô tình liếc ngang ngó dọc, Phượng Tri Vi giật mình.

Trên bức tường sau vỉện, sao lại có mấy dấu chân người giẫm lên?

Phượng Tri Vi ngẩng đầu, phát hiện mặt tường nay thật ra rất khuất, một gốc đại thụ cành lá sum suê chỉ cách tường sau của Lan Hương viện có ba thước, tán cây chạm vào đầu tường. Nhìn dấu chân giẫm trên tường thì thấy rõ ràng có người từng trèo lên cây rồi đu sang đầu tường, xâm nhập vào Lan Hương viện.

Phiêu kỹ trộm? Hay có cô nương nào lén gặp tình lang nghèo khó?

Đang phỏng đoán, chợt nghe lá cây trên đầu rì rào lay động một chặp, giữa tán cây lộ ra một đôi chân đi giày vải đế mỏng, liền đó, một cặp mông mặc quần màu nguyệt bạch bò xuống khỏi đầu tường rồi ghé thăm tán lá cây. Cặp mông này ngồi vững trên ngọn cây, không hề vội vã tuột xuống, hình như rất an nhàn thoải mái ngồi trên cao nhìn ngắm phong cảnh bốn phương.

Phượng Tri Vi nổi hứng, đứng tựa vào gốc cây, muốn thấy chân diện mục của chủ nhân cặp mông kia.

Mơ hồ thấy cặp mông trên ngọn cây đung đưa không ngừng, người kia buồn bã thâm tình nói: “Cúc Hoa, trời xanh(*) vẫn chưa già, tình mình còn chưa tuyệt, lòng ta như lưới kết, ôm nghìn mối tơ vò … Nhất định phải bảo trọng, nhất định phải yêu quý bản thân, tuyệt đối… đừng vì ta mà héo hon gầy mòn.”

(*) Lấy ý từ bốn câu trong bài Thiên thu tuế của Trương Tiên đời Bắc Tống: “Thiên bất lão, tinh nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết”.

Phượng Tri Vi ôm bụng, thầm nghĩ mình cũng chẳng ăn nhiều gạo nếp cho lắm, sao lại buồn nôn thế này…

Hình như không chỉ có mình nàng không hoan nghênh kẻ kia, trong tường hình như có ai rung cây, lá cây lắc lư rào rào. Người kia kêu “ây da” một tiếng, cặp mông ngồi trên ngọn cây run rẩy, càng rên rỉ thê lương: “Năm nào tay nắm chặt tay, đêm nay đành để gió mây đưa hồn. Mất nàng trọn kiếp héo hon, đi qua mỗi buổi hoàng hôn lại buồn… Cúc Hoa, nàng thật nhẫn tâm…(*)”

(*) Trích từ bài từ theo điệu Thanh bình lạc của Triệu Lệnh Tri đời Bắc Tống: “Khứ niên tử mạch thanh môn, kim tiêu vũ phách vân hồn. Đoạn tống nhất sinh tiều tụy, chích tiêu kỉ cả hoàng hôn.

Người kia ngâm thơ tình thao thao bất tuyệt, không những thông kim bác cổ, thậm chí còn có thể tự sáng tác, thuận miệng ngâm nga mà ra nhiều câu hay tuyệt, đúng là văn chương tinh tế miệng lưỡi ba hoa. Phượng Tri Vi thở dài – tài hoa hiếm gặp cỡ này lại đem đi tán tỉnh kỹ nữ hạng ba trong kỹ viện, không sợ tạo nghiệt sao?

Đang ngâm thơ, chợt nghe một trận reo hò ầm ĩ nổi lên, cửa trước cửa sau của Lan Hương viện đều vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, mơ hồ có tiếng nam tử gào nữ tử khóc, la hét rầm trời: “Giao cái tên mặt dày mày dạn đáng chém nghìn đao kia ra đây cho ta!”

Người đang vui vẻ ngâm thơ trên ngọn cây lập tức ngậm miệng, kêu lên một tiếng kinh hãi rồi lẩn như chuột. Nhưng người nọ quên mất mình đang ngồi trên cây, vừa lẩn thân thế đã nghiêng đi, y phục cọ soàn soạt, lá cây rung ào ào. Phượng Tri Vi chỉ thấy cặp mông màu nguyệt bạch bỗng phóng to trước mắt mình, rồi nghe “bịch” một tiếng, có người ngã quỵ trong đám bụi đất trước mũi chân nàng.

Phượng Tri Vi cúi đầu – khuôn mặt một ông chú muôn vẻ phong tình hết biết!

Ông chú ngã đau thật, kêu rên hừ hừ, rồi lại lập tức bò lên khỏi mặt đất, hốt hoảng ngó quanh ngó quất. Những người đang đập cửa sau cũng loáng thoáng nghe ra tiếng động từ tường đằng này, phía xa liền có người gào lên: “Sang bên kia xem nào!”

Phượng Tri Vi nghe có điềm xấu, nhấc chân định đi. Người ta đến bắt gian, mình còn ở lại làm kẻ gian cho người ta bắt chắc?

Nhấc chân lại nâng bất động, nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy ống quần mình bị một bàn tay túm chặt. Người kia ngồi giữa vũng bùn, ngẩng gưomg mặt như hoa sen trắng lên, nhìn nàng cười nịnh nọt: “Huynh đệ, thế nào cũng phải cứu tôi lần này!”

Phượng Tri Vi ngồi xổm xuống, mỉm cười, người kia nhìn nàng với vẻ mặt đầy chờ mong. Thấy nàng mỉm cười, dịu dàng chia tay ra, giống như muốn kéo mình lên, người kia càng vui vẻ phát cuồng, buông ống quần nàng ra mà đón nhận bàn tay nàng.

Phượng Tri Vi lập tức rụt tay về, quay lưng bỏ đi.

Thân thể người kia mới nhoi lên được một nửa đã ngã bịch xuống vũng bùn…

Thấy Phượng Tri Vi vô tình vô nghĩa thấy chết mà không cứu, rồi lại nghe tiếng bước chân loạn xạ từ cửa sau đã đuổi đến gần, người kia khẽ la lên: “Ngươi dám đi!”

Phượng Tri Vi ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm dừng bước.

Thắt lưng đột ngột căng lên, thân thể đã bị người ta ôm cứng. Có mùi huân hương nam cao nhã ập đến, rồi nàng nghe người đứng sau đe dọa:

“Ngươi không cứu ta, ta sẽ đổ cho ngươi cưỡng ép ta!”

Phượng Tri Vi giữ cho mình đứng vững, chầm chậm xoay người, chỉ vào mũi mình, hỏi bằng giọng không thể tin được: “Tôi? Cưỡng? Ép? Ngài?”

Người kia mỉm cười quyến rũ, hất ngược tóc mai, gật đầu đầy vẻ phong tình, còn tiện tay khoe y phục rách bươm của mình ra cho Phượng Tri Vi xem: “Ờ, ngươi còn xé rách y phục ta, chứng cớ rành rành ra đó.”

Phượng Tri Vi giận quá hóa cười: “Với cái bản mặt già khú của các hạ, nếp nhăn trên mặt đủ sâu để bẫy người ta té chết, mà dám bảo, tôi? Cưỡng? Ép? Ngài?”

“Này, ngươi ăn nói có lương tâm chút được không?” Người kia nôn nóng thò mặt ra trước mặt nàng, “Trông ta thế này mà ngươi dám bảo già khú? Già khú? Già khú là sao?”

Phượng Tri Vi ngắm nghía ở cự ly gần, không thể phủ nhận vừa rồi mình ăn nói hơi thiếu lương tâm. Khuôn mặt này nếu gọi là già khú, thì người trong thiên hạ nên chui hết vào quan tài là vừa.

Một khuôn mặt xinh tươi như thế, tố người ta cưỡng ép, dù là nam nữ đều có vẻ rất thuyết phục.

Nếu tình thế không thể tránh né, thì không cần phải tránh né làm gì.

Đây là một câu tùy bút trong quyển sách ban nãy mà nàng hết sức tán thành. Phượng Tri Vi mỉm cười, nói: “Được, tôi sẽ cứu ngài, nhưng ngài phải buông tôi ra trước đã.”

Người nọ liếc xéo nàng, cảm thấy tên này không thể tin được. Phượng Tri Vi cũng không vùng vẫy, mà tựa vào lồng ngực người đó xoay nửa người, nhanh chóng ra tay xõa tung búi tóc người ta ra.

Rồi nàng lấy hoa lụa mình mua cài lên đầu người đó.

Tấm lụa thêu hình cành đào trên nền hồng phấn mới mua tung bay phần phật, trùm qua vai.

Nàng giơ tay đổ nước sốt đỏ lừ của món ngó sen trộn đường đựng trong bình sứ lên mặt người nọ, tô vẽ loạn xạ, nước da ngọc ngà lập tức biến thành màu vàng sậm.

Rồi vung ngang khuỷu tay, đẩy vào gốc cây.

Một loạt động tác lưu loát trơn tru, người kia còn chưa kịp phản ứng thì Phượng Tri Vi đã xử lý xong, mà truy binh cũng đã áp sát.

Một đội nương tử quân hung mãnh vô cùng.

Dẫn đầu là một bà thím béo quay, tay trái lăm lăm dao tay phải kè kè thớt gỗ, trái thương phải gậy, oai phong lẫm liệt.

Theo sau là một đám oanh oanh yến yến tướng mạo nháo nhác, thân hình gầy hơn bà thím kia một chút, hung khí trong tay muôn màu muôn vẻ, lớn có tấm ván giặt, nhỏ có thìa muối, muốn gì có nấy.

Đám người kia khí thế hùng hồn lao tới, bà thím đi đầu vung dao hét lớn: “Đáng chém nghìn dao, dám lén lút ăn vụng sau lưng lão nương! Hôm nay không hoạn ngươi thì họ ta phải viết ngược lại!”

Bàn chân to bè rầm rầm lao tới, cứ đinh ninh sẽ tóm được lão chồng mất nết nhà mình, ai ngờ lại thấy một thiếu niên áo xanh đang cúi đầu trêu ghẹo một người đàn bà.

Người đàn bà cài hoa lụa, che tấm sa thêu, bị thiếu niên che khuất người, chỉ hé ra một nửa gương mặt với nước da xam xám xịt.

Nghe thấy tiếng người, thiếu niên quay đầu, để lộ gương mặt lạ lẫm trông rất bình thường, có vẻ ngạc nhiên và hơi khó chịu.

Người đàn bà cài hoa kia thấy nhiều người xuất hiện, có vẻ xấu hổ cực kỳ, đưa ống tay áo lên che mặt, run rẩy sợ hãi.

Hai người trước mặt đều chẳng liên quan gì đến đương sự, tưởng đâu chuyến này nhất định sẽ tóm được con quỷ phong lưu nhà mình, ai dè lại phá hỏng chuyện vui của người ta. Bà thím phốp pháp bỗng cảm thấy ngường ngượng, xấu hổ gật đầu một cái rồi vung tay, nương tử quân lập tức hò hét kéo đi.

Bên dưới cánh tay của Phượng Tri Vi, ông chú đẹp trai thở phào nhẹ nhõm.

Mỉm cười thu cánh tay về, Phượng Tri Vi ngăn đối phương nói cảm ơn, xòe tay ra đếm, “Bốn thước lụa thêu hoa vàng do vùng Giang Nam sản xuất, năm đóa hoa lụa rắc bột vàng mới nhập của Phong Nghi trai, một cân cơm nếp nhồi ngó sen của Tứ Phương trai, tổng cộng là mười sáu lượng tám tiền bạc, cảm ơn.”

Thắt lưng đang khom xuống của người kia cứng lại nửa chừng, hồi lâu mới xịu mặt ngẩng đầu, dẩu môi hỏi: “… Có cho nợ không?”

Phượng Tri Vi nheo mắt: “Các hạ vào viện mà không mang tiền ư?”

“Lấy tiền đi phiêu kỹ thì có gì là giỏi giang?” Người kia kiêu ngạo đứng thẳng lung, “Có thể khiến gái phong trần cam tâm tình nguyện chu cấp, mới là bản sắc nam nhi.”

Phượng Tri Vi ngắm nghía ông ta từ đâu đến chân, gật gù như ngộ ra chân lý: “Phải, với dung mạo này của ngài, kể cũng khó nói là ai bị lợi dụng.”

“Ngươi…” Không đợi đối phương trợn mắt nổi khùng, Phượng Trí Vi đã tuôn ra một tràng: “Tiền qua đêm có thể không đòi, nhưng phí cứu mạng không thể không lấy. Phu nhân nhà ngài còn chưa đi xa đâu!”

Ngưòi kia bớ tay, cúi đầu mò mẫm một hồi rồi đưa cho nàng một ấn giám nhỏ, nói: “Đây là đá Điền Hoàng, cũng đáng chút tiền.”

Là “đáng giá chút tiền”, trên thị trường một viên đá Điền Hoàng nhỏ bằng ngón tay, chất lượng khá tốt đã đáng giá nghìn vàng.

Phượng Tri Vi nhận viên đá với thái độ không được vừa lòng cho lắm, nhíu mày: “… Đưa bạc nén thì thiết thực hơn…” Tiện tay bỏ vào túi.

Ông chú đẹp trai kia chăm chú quan sát cử chỉ của nàng, đột ngột hỏi: “Ngươi là tiểu tư trong kỹ viện này à? Nhân tài như ngươi lại khuất thân trong chốn trăng hoa thật là đáng tiếc, có muốn chuyển sang nơi khác không?”

Phượng Tri Vi không có hứng, bèn xua tay, nói: “Cảm ơn, thôi khỏi.”

“Vậy bao giờ ngươi đổi ý thì hãy đến đồi thông ngoài thành mười dặm tìm ta, đưa con dấu này ra hỏi thăm Tiểu Tân là được.”

Phượng Tri Vi gật đầu lấy lệ, nhìn ông chú “Tiểu Tân” rón rén lẩn đi như trộm, bỗng dưng gọi ông ta lại.

“Cho tôi nhiều chuyện hỏi một câu, tôn phu nhân của các hạ họ gì?”

Đại thúc dẩu môi: “… Họ Vương.”

Sắc trời đã tối, Phượng Tri Vi bước vào từ cửa sau, đến chỗ Yên Hồng đưa hoa lụa trước. Nàng toan đẩy cửa thì rèm đã bị vén lên, một người phóng vù ra, đâm sầm vào nàng, rồi có tiếng Yên Hồng mắng bằng giọng the thé: “Thằng ranh này con ai không biết! Một lượng bạc cũng dám đòi qua đêm với lão nương!”

Thằng nhóc mặt đỏ bừng bừng, nổi giận quay đầu cãi lại: “Bổn thiếu gia thấy nhà ngươi nửa lượng bạc cũng không đáng!”

Phượng Tri Vi giật mình, không ngờ mình tránh mặt Phượng Hạo cả buổi mà cuối cùng vẫn đụng mặt nó. Thằng bé này chẳng có chí tiến thủ chút nào, còn đến cả kỹ viện, thật là không có tiền đồ.

Nhưng Phượng Hạo lại không hề để mắt đến gã tiểu tư này, nó đang giận đến run rẩy cả người. Vài ngày trước nó mới kết giao với một đám bạn bè danh giá, bọn chúng đưa nó đi khắp nơi chơi bời, biết thêm rất nhiều thứ mới mẻ, lại xúi giục nó “nếm thử mùi vị nữ nhân”, bảo là một lượng bạc cũng đủ. Không ngờ hôm nay đến Lan Hương viện, miếng bạc vụn kia bị ném thẳng tay ra ngoài.

Rèm cửa tung lên, Yên Hồng mày liễu dựng ngược bước ra, ngón tay gần như đụng vào chóp mũi Phượng Hạo: “Cái thằng khố rách áo ôm này, chui vào bụng mẹ mày mà nằm. Muốn chơi lão nương hả, hãy đợi đấy!”

Phượng Hạo được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, làm saọ nuốt trôi cơn giận này. Nó giang tay định tát Yên Hồng một cái: “Kỹ nữ thối!”

Một bàn tay đột ngột hiện ra từ không trung, nhẹ nhàng giữ tay nó lại.

Phượng Hạo nóng mặt giãy giụa, nhưng không giãy ra nổi, bấy giờ mới ngước mắt nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy tiểu tư mặt vàng đang lẳng lặng nhìn mình.

Giật mình, Phượng Hạo nhận ra Phượng Tri Vi, “a” một tiếng roi gọi: “Tỷ…”

“Mượn tiền ? Không có đâu!” Phượng Tri Vi vội vàng ngắt lời nó, khom lưng trước Yên Hồng, “Yên Hồng cô nương, đây là một người đồng hương của tôi…”

“Đúng là thằng hai lúa…” Yên Hồng lẩm bẩm rồi xua tay, Phượng Hạo còn toan gân cổ lên cãi lý tiếp thì đã bị Phượng Tri Vi xách cổ ném ra ngoài.

Phượng Hạo ra khỏi viện vẫn còn ấm ức bất bình, mắng to: “Tiện nhân! Chỉ biết nhận bạc!”

Phượng Tri Vi chẳng hề muốn giáo huấn nó. Xưa nay nó vẫn được mẹ một lòng thiên vị cưng chiều, mấy năm nay tình hình càng thêm nghiêm trọng; mình chỉ nói nó vài câu qua loa hời hợt thì có tác dụng gì?

Nàng không muốn so đo với Phượng Hạo, mà Phượng Hạo lại không chịu buông tha nàng. Đầy bụng oán khí không có chỗ phát tiết, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, nó nghiêng đầu liếc xéo nàng: “Tỷ, sao tỷ lại ở cái nơi nhơ nhuốc kia? Con gái nhà lương thiện, sao lại mặt dày mày dạn đến thế? Tỷ không sợ mình bôi nhọ thanh danh Phượng gia chúng ta sao?”

Phượng Tri Vi ngoảnh đầu, nhìn Phượng Hạo với vẻ mặt khó tin. Trước kia nàng chỉ cảm thấy mẹ thiên vị con trai chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Phượng Hạo, lại không ngờ rằng con người ta có thể được nuông chiều đến độ không biết tốt xấu như thế. Không những nhân phẩm, mà ngay đến lương tri cũng mất sạch sành sanh.

Đôi mắt đen láy của nàng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn lạnh lẽo và tịch mịch như xoáy nước dưới vực thẳm, nhìn Phượng Hạo khiến nó co rúm người lại, rồi nó nghe vị tỷ tỷ xưa nay vẫn luôn dịu dàng của mình thốt ra từng chữ như chặt vàng chém ngọc.

“Tỷ có mặt dày mày dạn đến đâu cũng không bao giờ lấy tiền riêng mà mẹ vất vả tích cóp đi kỹ viện tầm hoan tác lạc. Tỷ có làm nhục gia môn, cũng không sánh được với nam đinh duy nhất của Phượng gia, mười bốn tuổi đã gạt tiền phiêu kỹ.”

“Ai gạt tiền phiêu kỹ!” Phượng Hạo nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên méo mó, giận không thể nén, “Tỷ vu khống! Hãm hại! Vô sỉ! Vu oan!”

Phượng Tri Vi cười nhạt, “Chuyện đó thì đệ phải am hiểu hơn tỷ chứ?”

Phượng Hạo thoáng nghẹn lời, nhớ lại hoàn cảnh của Phượng Tri Vi bây giờ, chung quy cũng hơi chột dạ. Ấp úng hồi lâu, đang định lên tiếng thì bỗng có một đám đông cười cợt đi tới, người dẫn đầu chào hỏi Phượng Hạo: “A Hạo, chơi có sướng không?”

“Công tử nhà giàu vung ra một lượng bạc, các cô nương nhất định sẽ tranh nhau đến hầu hạ chăn gối phải không?” Một thiếu niên áo quần hoa mỹ chớp chớp mắt, bày ra bộ mặt khôi hài.

“Phải phải, Hạo thiếu gia mà thích thì bao luôn cả người ta ấy chứ? Một lượng bạc cũng đủ lắm rồi!”

Bọn chúng phá lên cười sằng sặc.

Mặt Phượng Hạo hết tái xanh lại trắng bệch, Phượng Tri Vi lạnh nhạt đứng nhìn, biết thừa kia là đám công tử được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của mẹ và Hạo Nhi. Phượng Hạo rất ít khi ra khỏi cửa, không có tiền bạc, cũng chẳng có cơ hội dạo chơi trong phủ đệ nhà giàu. Những kẻ này, nó quen biết từ đâu chứ?

Phượng Hạo tuổi trẻ háo thắng, làm sao chịu đựng nổi lời lẽ mỉa mai thẳng mặt như thế, nổi điên quát: “Các ngươi tưởng ta không đào đâu ra vật đáng giá thật à? Hãy đợi đấy!”

Nó nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi, Phượng Tri Vi có linh cảm chẳng lành, trong cơn kích động tiểu tử này sẽ không quay về nhà lục tung của cải của mẹ cất riêng đấy chứ? Vội vàng túm nó lại, quát khẽ: “Đừng có nổi khùng!”

Phượng Hạo vùng vẫy, “Thả ra! Thả ra! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!”

Phượng Tri Vi vừa giận vừa buồn cười, giơ tay túm nó lôi vào một góc tường. Dạo gần đây nàng hay qua lại làm việc vặt cho hắc y nhân kia, bất tri bất giác sức lực đã tăng tiến rất nhiều, Phượng Hạo không tài nào giãy ra được. Hai người chen chúc trong một góc tường, Phượng Tri Vi giữ chặt đệ đệ, quát: “Đệ muốn làm gì? Đệ còn sợ chưa đủ mất mặt sao?”

Phượng Hạo gân cổ lên, tiếp tục trút cơn cáu giận của đại thiếu gia: “Không thể chịu nhục!”

Phượng Tri Vi đang ngẫm lại chuyện hôm nay. Phượng Hạo tự dưng giao du với đám bạn bè kia, tự dưng đi phiêu kỹ, bây giờ lại bị ép đến bước đường này, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy câu chuyện tưởng như bình thường này lại có điểm gì đó kì quặc, khiến người ta bất an.

Nàng thoáng phân tâm, chợt một cây quạt nhũ kim len lỏi vào khoảng trống giữa hai người. Gã thiếu niên vừa rồi lên tiếng đầu tiên mỉm cười hỏi: “Hai ngươi lén lén lút lút bàn bạc chuyện gì ở đây?”

Gã liếc nhìn Phượng Hạo dung mạo thanh tú, bỗng bật cười thần bí, nói: “Chẳng qua là không có tiền bị kỹ nữ đuổi ra khỏi cửa thôi mà, đừng sợ. Hạo thiếu gia, dung mạo cậu xinh đẹp thế này, để ta giới thiệu cậu đến phủ Vương gia nào đó hầu hạ một đêm, quay ra là đủ cho cậu bao mười kỹ nữ chơi suốt cả năm!”

“Bốp!”

Chữ cuối cùng còn chưa nói dứt, không trung đã nở dầy huyết hoa, tuôn ra ào ào rực rỡ. Tròng mắt thiếu niên kia bỗng trân trối, “a” lên một tiếng cụt lủn rồi ngã bịch xuống đất.

Chạm đất cùng lúc còn có nửa viên gạch nhuốm máu tay Phượng Hạo.

Phượng đại thiếu gia, trong nháy mắt vừa rồi, hiếm khi nhanh nhẹn cầm gạch tương vỡ đầu người ta như thế.

“Bớ người ta, có quân giết người!”

Tiếng đập gạch kinh động đến những thiếu niên khác đứng hóng bên kia tường. Một người thò đầu ra ngắm, thấy thiếu niên nằm vật ra đất, lập tức gào lên như cắt tiết gà.

Tiếng gào lạc giọng đánh thức hai người còn đang ngơ ngẩn, Phượng Tri Vi nghĩ bụng thôi tiêu rồi, tức tốc đưa tay ra túm lấy Phượng Hạo toan kéo nó chạy trốn cùng mình. Tay vừa mới chìa ra, Phượng Hạo đột ngột nhét viên gạch nhuốm máu đang cầm vào tay nàng!

Rồi nó xoay người, trở mình nhảy qua bức tường thấp sau lưng, nghe “bịch” một tiếng, hình như là ngã xuống bên kia tường rồi vội vã đứng lên cắm đầu cắm cổ chạy miết.

Phản ứng đầu tiên của Phượng Tri Vi là quạng cục gạch trong tay xuống, nhưng đã chậm mất rồi. Đám thiếu niên nhà giàu kia đã đuổi tới nơi, đồng thanh la to:

“Bắt lấy nó, nó giết người rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.