Máu tươi chảy lênh láng, người nằm dưới đất không rõ sống chết ra sao, một đám đông hò hét nhào tới, đệ đệ gặp chuyện lại vu oan, bỏ chạy mất hút.
Chuyện xảy ra trong tích tắc, chớp nhoáng đến độ người ta không kịp trở tay. Phượng Tri Vi xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, giờ này cũng sững sờ.
Nàng đứng trơ ra đó, nhìn theo hướng Phượng Hạo đi mất hút, lửa giận trong lòng nháy mắt trào dâng, chợt nghe một tiếng “rắc” rất nhỏ trong tay mình.
Tiếng “rắc” này vang lên, không trung cuốn lên một làn bụi nhỏ, đám người khí thế đang hùng hồn bỗng dưng chùn bước.
Phưọng Tri Vi cúi đầu, thấy nửa viên gạch trong tay mình không biết từ bao giờ đã vỡ ra vô vàn mảnh vụn, rơi xuống mặt đất.
Hành động ấy khiến đám công tử kia kinh hoàng, cũng khiến bản thân nàng chấn động. Phượng Tri Vi bàng hoàng khó tin, đưa tay lên nhìn ngắm rất lâu vẫn không thấy có điểm nào bất thường.
Nàng muốn tìm lại cảm giác nhiệt huyết trào dâng trong mắt vừa rồi, thử miết thêm một cái, kết quả là mảnh gạch vỡ nơi tay không hề suy suyển.
Người túa ra từ bốn phương vây kín lấy nàng cũng đã dừng chân, nhìn nàng hoảng hốt. Phượng Tri Vi buông tay, mảnh gạch vô rơi xuống đất. Nàng tiện chân giẫm nát những mảnh vụn này, hên mặt đất chỉ còn lại một đống bụi.
Rồi nàng cười nói: “Ây da, vị huynh đài này sao không dưng lại lăn đùng ra đất thế? Mau đưa đến đại phu cứu chữa!”
Mọi người tròn mắt nhìn tên “hung thủ giết người” mới rồi còn cầm viên gạch vấy máu, mà giờ đây đã ra sức hô hào cứu người, tạm thời không theo kịp suy nghĩ quái quỷ trong đầu Phượng Tri Vi
“Tại hạ chỉ là một kẻ bần hàn,” Phượng Tri Vi phủi bụi bám trên tay, động tác kia tức thì khiến đám công tử xông lên hàng đầu khiếp đảm lùi lại một bước, “Không có tiền trả phí khám bệnh, nên cũng đâu dám nhiều chuyện. Vị huynh đài này bị thương không nhẹ, xin các vị nhanh tay.”
Mỉm cười vẫy tay với đám đông đang đứng như trời trồng, Phượng Tri Vi phong độ ngời ngời, bình tĩnh xoay người, rút lui.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tấm áo sau lưng dán sát vào người nàng, lạnh căm căm.
Đi thêm vài bước nữa, là thoát khỏi tầm mắt của đám người này…
“Bốp, bốp, bốp.”
Ba tiếng vỗ tay chậm rãi, đột ngột vang lên giữa bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Phượng Tri Vi ngoái đầu, thấy hai nam tử cưỡi trên hai con tuấn mã cách đó không xa, sau lưng dẫn theo một đoàn quan lại nha dịch.
Cưỡi trên con ngựa trắng bên trái là một thiếu niên vận cẩm bào thêu màu tím nhạt, dung mạo tuấn tú phảng phất nét ngây thơ, đôi mắt đen láy như hắc trân châu, đang tròn xoe mắt nhìn nàng.
Nam tử cưỡi trên con ngựa đen bên phải lại hờ hững cúi đầu nhìn nàng, trường bào màu nguyệt bạch hoa văn xanh thanh nhã như ánh trăng rọi xuống vùng sơn dã, tôn lên dung nhan khí chất của y. Áo choàng lại tuyền một màu đen thẳm thêu đóa mạn đà la lớn màu vàng nhạt, khoác lên vai như dòng nước chảy, yêu diễm mà lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ đẹp quyến rũ hết sức đối lập.
Ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm của y nhìn đăm đăm vào mắt Phượng Tri Vi, không nhận ra một gợn sóng lăn tăn nào.
Phượng Tri Vi hơi xấu hổ, khóe miệng giần giật – lân trước vừa cam đoan với người ta sẽ không gây sự không giết người, thế mà ngoảnh đỉ ngoảnh lại đã rơi vào tình cảnh này.
Lần này còn ác liệt hơn, nàng cầm gạch hành hung giữa đường, tương vỡ đầu người ta.
Nghĩ mà xem, nàng dù sào cũng xuất thân từ thục nữ danh gia, xưa nay vẫn hành xử có chừng có mực, cớ sao mỗi lần gặp y đều vừa khéo đụng chuyện? Ây, hay là ngày sinh của mình xung khắc với y?
Thiếu niên áo tím cưỡi ngựa trợn mắt chỉ vào Phượng Tri Vi, lắp ba lắp bắp: “Ngươi… là ngươi.”
Lòng Phượng Tri Vi nặng như đeo đá, biết mấy người này nhất định đã thấy cảnh nàng lăm lăm viên gạch trong tay, hôm nay nếu muốn lừa người trót lọt là chuyện cực khó.
Thiếu niên kia đúng là đã thấy Phượng Tri Vi hủy hung khí rồi thản nhiên chối tội, bản năng mách bảo cậu phải lên tiếng. Nhưng không hiểu vì sao, thấy đôi mắt căm giận mất điềm tĩnh của nàng trong thời khắc nguy cấp, cậu chỉ biết há hốc miệng, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu hơi lúng túng nhìn sang lục ca bên cạnh, cảm thấy hắn luôn luôn thâm trầm, giờ này lại nhìn kẻ kia với ánh mắt có phần kỳ quặc.
Khẽ quất roi vào bộ yên cương nạm vàng, nam tử cưỡi ngựa đen không đợi tiểu đệ của mình nói cho trọn câu đã mở miệng: “Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?”
“Điện hạ!” Đám công tử kia sáng mắt lên như gặp cứu tin vội vàng lao tới, nhưng không dám đến quá gần con ngựa kia, “Tiểu công gia của Ngô gia bị giết!”
Lòng Phượng Tri Vi lại chết lặng – họ Ngô, lại là tiểu côn gia, hiển nhiên chính là con em dòng đích của nhà Phụ Quốc công đương triều. Phượng Hạo trông thế mà kết giao được với con em quý tộc cấp bậc này, còn gây ra tai họa nhường ấy!
Mà nam tử có duyên gặp mặt ba lần này, là vị Hoàng tử nào nhỉ? Nghe đồn Thái tử tính tình buồn vui thất thường, Nhị hoàng tử ham võ ngang ngạnh, Ngũ hoàng tử lạnh lùng thâm trầm, Lục hoàng tử thuộc vây cánh Thái tử, nổi danh khắp Đế Kinh nhờ mỹ mạo phong lưu và cá tính phóng túng. Thất hoàng tử chơi thân với Ngũ hoàng tử, thanh danh trong triều ngoài nội khá tốt, là người được phong vương sớm nhất trong số các Hoàng tử. Thập hoàng tử còn trẻ, không nghe tin đồn gì.
Nhìn tuổi người này, không phải Lục thì là Thất hoàng tử.
“Ngu xuẩn.” Khóe mắt xếch lên của nam tử tràn đầy khinh bỉ, chỉ roi ngựa vào thiếu niên dưới đất, “Người đã chết hay còn sống mà cũng không biết?”
Mọi người lại nhao nhao như ong vỡ tổ đi xem người bị thương dưới đất, mấy gã công tử vội vàng khiêng người đi chữa trị, Chỉ huy sứ Binh Mã ti Cửu Thành phụ trách cai quản trị an trong kinh thành thúc ngựa đến gần nam tử, nhíu mày hỏi. “Có biết hung thủ là ai không?”
“Là nó!” Những người khác đồng loạt chỉ vào Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi giả bộ kinh ngạc, lùi lại một bước, ngước đôi mắt tròn xoe ra điều vô tội, “Người dưng tò mò, vô tình đụng chuyện, bị chó cắn bừa, oan uổng khôn xiết!”
“Đến nơi phức tạp, rắc rối nảy nòi, không biết tránh né, vạ lây đáng đời.” Nam tử kia nhìn nàng từ trên cao, đối đáp lưu loát nhanh nhạy, chặn hết đường thoát của Phượng Tri Vi.
Ngước mắt, ánh mắt hai người lại giao nhau, một bên cảnh giác một bên lạnh lùng. Một lúc sau Phượng Tri Vi cụp mắt xuống, chủ động lẩn tránh.
Trong tình thế bức bách, cho dù có một bụng chữ nghĩa đối đáp nhanh lẹ, giờ này tốt nhất mình cũng không nên phô trương nữa.
Người này tuy không thể nắm bắt, nhưng dù gì câu nói kia cũng lờ mờ có ý giúp nàng rũ bỏ mối liên hệ.
Sắc mặt Chỉ huy sứ có vẻ hơi khó xử, khom lưng với nam tử: “Điện hạ, chuyện này nhất định phải giải thích rõ với Phủ Quốc công. Kẻ này bị tình nghi…”
Mắt phượng liếc xéo, lướt qua Phượng Tri Vi. Nam tử thản nhiên nói: “Ngươi nói mình oan uổng, vậy có thể chỉ ra và chứng minh hung thủ là ai không?”
Phượng Tri Vi ngẩn ra, trong nháy mắt tâm niệm xoay chuyển như ánh chớp, hồi lâu lại khẽ cắn môi, cố nén xuống ý định khai ra Phượng Hạo. Khai ra thì có ích gì? Nhổ củ cải dính theo cả bùn, chẳng những liên lụy đến thân phận tiểu tư trong kỹ viện, mà Thu phủ biết chuyện này không chừng còn bỏ đá xuống giếng. Vả lại, đến lúc đứng giữa mình và đệ đệ, phải chăng mẹ lại đưa ra lựa chọn giống như lần trước?
Trong lòng chua xót, ngoài mặt lại chẳng hề để lộ một phân, nàng thản nhiên mỉm cười, chỉ ra sau lưng mình: “Vừa rồi tôi thấy một người tay đầm đìa máu, nhảy qua tường chạy về hướng Tây.”
Thiếu niên, cưỡi ngựa trắng “sặc” một tiếng, rồi không ngừng ho khan. Nam tử cưỡi ngựa đen đưa mắt nhìn sang cậu, thiếu niên ngượng ngùng cười nói: “Ây, lục ca, không sao đâu, gió thổi làm đầu lưỡi đệ phát đau thôi .”
Lục ca… Quả nhiên là Lục hoàng tử – Sở vương Ninh Dịch, còn người bị gió thổi đau đầu lưỡi, hiển nhiên là Thập hoàng tử Ninh Tế.
Trong kinh từng lưu truyền một câu thơ, “Cây mai sớm nảy chồi cao, Trời xanh nước Sở dạt dào sắc xuân.” Ám chỉ đến Ninh Dịch với tước phong Sở vương.
Trong số các Hoàng tử đương thời, ban đầu người nổi bật nhất hoàn toàn không phải Thái tử, cũng không phải Thất hoàng tử được xưng hiền vương, mà là vị Lục hoàng tử tuổi còn trẻ đã thông minh lanh lợi này. Nghe đồn khi người này mới sinh, cung nhân từng nghe tiếng lễ nhạc vang lên phía chân trời. Nhung truyền thuyết này hình như không mang đến vận may cho y, chỉ sau mấy tháng mẫu phi của y đã mắc chứng băng huyết hậu sản mà chết, lặng lẽ chôn vùi trong hoàng thành nguy nga tráng lệ. Về sau Hoàng hậu từng có ý muốn nhận nuôi y, song không hiểu vì sao lại nhanh chóng giao y cho cô em họ của mình là Quý phi Thường thị nuôi dưỡng.
Nghe đâu Ninh Dịch biết nói rất muộn, ba tuổi mới bập bẹ câu đầu tiên. Nhưng dường như câu nói ung dung đến muộn kia lại mở ra cuộc đời tài trí của y. Mới lên năm y đã phá thế cờ Trân Lung của kỳ thủ hàng đầu cả nước, lên bảy đã đối thơ với thiên hạ đệ nhất tài tử Tân Tử Nghiễn, trong một tuần trà, làm xong bài phú Thịnh phong, nghìn chữ trôi chảy lưu loát, vẽ ra cảnh trí muôn hình vạn trạng, khiến Tân Tử Nghiễn phải đập bàn sửng sốt, kết làm bạn vong niên; cũng nhờ thế mà được hoàng gia mời làm việc, trở thành Viện trưởng của thư viện đứng đầu thiên hạ, đưa tên tuổi của Ninh Dịch chấn động kinh hoa.
Có điều thứ gì quá rực rỡ đều chẳng thể bền lâu, năm Ninh Dịch bảy tuổi, sau khi Thiên Thịnh lập quốc, một cơn bệnh nặng đã chôn vùi tài trí vô hạn của cậu bé sáng láng kia. Sau khi trở về từ lằn ranh sinh tử, tính cách Ninh Dịch thay đổi hoàn toàn, từ đó trở đi dong ngựa Chương Đài(*), trầm mê trong yên hoa, cánh én lầu Tạ, cành liễu họ Vương(**). Lục hoàng tử thiếu niên phong lưu trở thành một giai khách, là cái tên thường được nỉ non thốt ra từ đôi môi thắm, hàm răng ngọc của các hoa khôi chốn Đế Kinh.
(*) Chương Đài là một con phố có nhiều kỹ viện trong thành Trường An thời Hán.
(**) Vương, Tạ là hai thế gia dưới triều Tấn, sinh ra những tài tử giai nhân nổi tiếng.
Cũng bởi thế mà Tân Tử Nghiễn từng than thở với bạn bè: “Tiễn người muốn tiễn nghìn trùng. Lại hiềm cách trở núi sông xa vời”, đây là câu nối tiếp trong bài thơ mô phỏng Ninh Dịch, hàm nghĩa trong đó sâu không tả hết. Tuy nhiên dù ẩn chứa hàm nghĩa gì, dù có ai từng nuôi ý định “Tiễn người nghìn dặm” hay không, thì đối với Ninh Dịch bây giờ cũng đã không còn ý nghĩa.
Cũng vì cơn bệnh kia nên Ninh Dịch vẫn ở lại Đế Kinh điều dưỡng thân thể, đương nhiên là điều dưỡng bằng thuốc hay bằng mỹ nhân hương diễm thì còn phải cân nhắc nhiều.
Nhưng Phượng Tri Vi tuyệt đối sẽ không cân nhắc vấn đề ấy vào lúc này, nàng chỉ về hướng kia như thật. Ninh Dịch liếc nàng, còn chưa kịp nói gì thì vị Thập hoàng tử Ninh Tế “bị gió thổi đau đầu lưỡi” kia đã mỉm cười nói: “Vậy thì, các hạ làm ơn dẫn đường nhé?”
Cậu mỉm cười xảo quyệt, đôi mắt đen láy xoay vòng vòng, trông hớn hở như đang hóng kịch vui. Tưởng đâu Phượng Tri Vi chắc chắn phải chột dạ, ai dè nàng lại gật đầu, xoay người đi thẳng.
“Đuổi theo!” Ninh Tế vô cùng sửng sốt, nhưng phản ứng cũng rất nhanh.
Đám linh tuần vội vàng đuổi theo, Phượng Tri Vi dẫn bọn họ quẹo trái rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, rồi nói: “Tôi thấy kẻ kia chui vào trong con hẻm này.”
Con hẻm nàng chỉ chính là nhà của hắc y nhân kia – Ninh Dịch bằng lòng cho nàng một cơ hội tự cứu, trong nháy mắt nàng đã nghĩ đến người thần bí này. Khai ra Phượng Hạo không chừng còn liên lụy đến mình, chứ khai ra người này, chí ít ông ta có thể bảo vệ bản thân; ngộ nhỡ có động thủ, thì nàng cũng dễ dàng thừa cơ đào tẩu.
Nghĩ vậy, Phượng Tri Vi lặng lẽ lùi lại vài bước, chờ bên trong náo loạn là mình chuồn gấp.
Mặt nàng nhìn đám nha dịch, chân lủi về đằng sau, bỗng cảm thấy lưng mình lạnh toát, có vật gì cưng cứng chạm vào thắt lưng.
Quay lại, nàng thấy cây roi ngựa nạm vàng khảm ngọc chắn ngang sau thắt lưng mình, trên ngựa là dung nhan thanh tú của Ninh Dịch đang cúi xuống, nhìn nàng mỉm cười tựa như rất thân thiết, “Muốn đi đâu?”
Phượng Tri Vi thấy đôi mắt y hoàn toàn không có ý cười, cũng chầm chậm mỉm cười, đáp: “Không muốn đi đâu cả, chờ Chỉ huy sứ đại nhân truy tìm hung phạm.”
“Vừa hay, hai ta tâm ý tương đồng.” Ninh Dịch cười càng thêm thân thiết.
Phượng Tri Vi giần giật khóe miệng, nghĩ thầm dù sao người vẫn chưa chết, việc bé cỏn con này Vương gia ngài cũng theo đến tận nơi làm cái khỉ gì? Nàng đứng tựa lưng vào ngựa y, ngẩng đầu lên ngắm con hắc mã đẹp hoàn hảo với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, cười hỏi: “Vương gia, đây là nòi ngựa ô của nước láng giềng Đại Liêu phải không? Nòi ngựa này thiên hạ khó tìm, nghe đâu một năm Đại Liêu cũng chỉ sinh ra được vài con.”
Lời vừa mới dứt, Thập hoàng tử Ninh Tế đi bên cạnh đột ngột quay sang nhìn Ninh Dịch với vẻ mặt hơi lo lắng.
Sắc mặt Ninh Dịch vẫn bình thường, đưa mắt nhìn xuống Phượng Tri Vi đang thản nhiên đối mắt với ý. Cô gái kia khẽ ngẩng đầu, tuy mang dung mạo của một thiếu niên nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn yên ả trong veo như ngày trước, thật sự không nhìn ra có điểm gì khác thường.
Ánh mắt y thoáng lặng đi, “ừ” một tiếng hết sức ngắn gọn, ngoảnh đầu đi có vẻ xuất thần.
Phượng Tri Vi hình như không nhận ra tâm trạng y đột ngột chuyển biến, nàng hăng hái đưa tay vuốt ve lên người con ngựa kia.
Ninh Tế biến sắc mặt, quát lớn: “Đừng tự tiện vuốt ve Nhiếp Điện, nó nóng tính lắm… Ơ?”
Con danh mã tính tình quái đản lạ thường kia hôm nay bỗng dưng đổi tính, trưóc những cái vuốt ve của Phượng Tri Vi nó chỉ tránh né lấy lệ, sau đó khẽ nhích lại gần nàng hơn một chút.
Lúc này Ninh Dịch cũng đã quay sang, trong ánh mắt ẩn chứa nét kinh ngạc. Phượng Tri Vi thu tay về ngượng ngùng cười nói:
“Xin lỗi, con ngựa này đẹp quá, tôi không nhịn nổi.”
Nàng khẽ mỉm cười ra vẻ vô tội, chợt nhớ trước đó không lâu hắc y nhân từng tán gẫu với nàng, kể rằng Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử từng tranh nhau danh mã của Đại Liêu, vụ đó ầm ĩ đến độ lão Hoàng đế suýt nữa phải động đến gia pháp tổ tông. Lục hoàng tử cũng vì thế mà bị cấm túc ba tháng, giờ xem ra đây quả nhiên không phải tin vịt.
“Bùm!”
Hai người còn chưa nói xong, đám nha dịch nhận lệnh lục soát tiểu viện đang định đá tung cửa viện thì bên trong đột ngột phát ra một tiếng nổ lớn.
Trong nháy mắt tường viện sụp đi một nửa, cái bếp lò đặt cạnh tường vẫn dùng để đun thuốc bay vèo lên, va vào người mấy nha dịch xung phong đi đầu, khiến vài người kêu khóc loạn xạ rồi nhảy ra ngoài, nhiều người khác bị luồng khí áp đẩy ngã xuống đất.
Giữa mịt mù khói bụi, trong đống đổ nát của tiểu viện bất ngờ có hai bóng người bay lên. Một người mặc áo đen rộng, đeo mặt nạ bằng gỗ mun, chính là hắc y nhân thần bí đã hành hạ Phượng Tri Vi bấy lâu. Người còn lại nàng không nhận ra, nhìn từ đằng xa chỉ thấy vóc dáng y cao gầy, đội nón che mặt, tay áo màu xanh thiên thủy phơ phất tựa mây bay. Thân pháp của y rất lạ lùng, bay thẳng lên từ giữa màn bụi, toàn thân tĩnh như hồ nước đọng. Ánh hoàng hôn chiếu lên vai y, sắc xanh thiên thủy toát ra quầng sáng màu nước nhàn nhạt, như một pho tượng thần chạm ngọc bay lên trong ánh sáng huyền ảo.
Nháy mắt ấy mọi người dưới đất đều ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả Phượng Tri Vi cũng nheo mắt nhìn theo, chỉ cảm thấy dung nhan còn chưa rõ, thì khí chất kia phong thái kia cũng đủ bức người.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc bị phong thái ấy nhiếp phách câu hồn, hai người kia đã lao tới. Xem ra họ vốn đang giao đấu ngay trong tiểu viện thì bị Phượng Tri Vi dẫn người xông vào gây rối, cho nên mới phá nhà xông ra.
Hắc y nhân phát hiện ra Phượng Tri Vị, “ơ” một tiếng lao vụt tới. Nam tử áo xanh đội nón che lại bám sát theo sau như một làn khói nhẹ, tay tiện đà chụp lên đầu vai hắc y nhân. Hắc y nhân né tránh theo bản năng, vậy mà người kia vẫn không đổi phương hướng, chụp thẳng vào mặt Phượng Tri Vi.
Dưới ánh nắng, ngón tay kia tựa ngọc, mà đầu ngón tay lại phơn phớt hồng như san hô.
Tốc độ của người này nhanh đến lạ thường, Phượng Tri Vi mới thấy trước mắt nhoáng lên thì kình phong đã ập thẳng vào mặt, đang mải than vãn dung mạo như hoa như ngọc của ta ơi thôi từ đây xa cách, thì Ninh Dịch đứng bên cạnh bỗng lạnh lùng “hừ”.
Tiếng “hừ” còn chưa dứt, ống tay áo của y đã đón gió tung bay phất phới, rồi một luồng ánh sáng xanh biếc lóe lên.
Khắp đất trời bao phủ trong ánh hào quang chói lóa.
Chói lóa tới bức người, khiến tất cả phải vội vàng nhắm mắt, Phượng Tri Vi cũng không ngoại lệ. Nàng gắng gượng he hé mở mắt muốn nhìn cho rõ tình hình xung quanh, chợt mơ hồ cảm thấy có chất vải mềm mại lướt qua gương mặt, sắc xanh trong veo như thiên thủy, tựa màu trời được gột rửa sau cơn mưa. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua khe hở giữa những sợi vải dọc ngang dường như bởi thế mà trở nên trong trẻo; cảm giác lướt qua mặt vừa mềm vừa nhẹ, như một giấc mộng kinh động phồn hoa.
Rồi nàng lại cảm thấy có quầng sáng màu nguyệt bạch lóe lên, sắc xanh thiên thủy mịt mờ như mộng nhòa đi, một dải lụa xanh biếc hoa lệ quét ngang qua trước mắt, đóa mạn đà la màu vàng nhạt yêu kiều nở rộ, giữa mi tâm bỗng rớt xuống một giọt nước âm ấm.
Giọt nước kia có màu đỏ tươi, dính vào giữa đôi mày, tựa như một nốt ruồi son mà số phận vô tình chấm xuống.
Những biến hóa muôn hình vạn trạng chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Phượng Tri Vi chợt cảm thấy ngẩn ngơ trong lòng. Nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra, đáy lòng lại nổi lên hơi lạnh se sắt, sau đó cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, không còn điều khiển được mình nữa, bị ai đó túm ra ngoài.
Ba bóng người biến mất trong nháy mắt.
Bãi chiến trường lặng ngắt như tờ.
Hồi lâu, có người khẽ hừ một tiếng, kế đến là giọng của Ninh Tế, mang theo vài phần khiếp hãi và bất an: “Lục ca, huynh bị thương rồi!”
Chỉ huy sứ Binh Mã Ti kinh hãi, vội vàng chạy qua thăm hỏi. Ninh Dịch không hề biểu lộ cảm xúc, bình thản nhìn theo hướng Phượng Tri Vi biến mất. Lúc này y đã không còn cưỡi trên lưng ngựa, mà cái yên ngựa y cưỡi ban đầu không biết đã lật ngửa từ bao giờ.
Mới vừa rồi, khi bản năng thôi thúc y đối chưởng với nam tử áo xanh kia toan cứu vãn gương mặt nàng, thì nữ tử vô liêm sỉ ấy lại giở trò động tay động chân vào yên ngựa của y trước.
Rất rõ ràng, trước đó nàng cố ý gợi chuyện xưa về nòi ngựa ô Đại Liêu, dụ cho y khó chịu mà sơ ý, tiện tay gắn một cái móc câu ngược đơn giản lên yên ngựa y. Khi y lao xuống ngựa để chặn người kia thì đã vô tình kéo cái móc ngược xoay lại chọc con ngựa đau điếng. Ngựa chồm lên ngáng chân khiến động tác của y chậm đi mật chút, thế là không những không thể ngăn cản đối phương mà bản thân lại còn bị thương.
Nàng có quen gã áo xanh kia không? Hai người đã hẹn nhau đồng loạt ra tay tấn công y sao?
Ninh Dịch không tỏ thái độ gì, có điều trong ánh mắt lại sinh ra hơi lạnh âm u. Y không hề đáp lại lời hỏi thăm ân cần của Chỉ huy sứ, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một vuông khăn lụa, lau vết máu trên tay rồi tiện thể ném đi. Khăn lụa rơi xuống đất, những đóa hoa yêu kiều thêu trên khăn rung rung trong gió, sinh động như thật.
Thế rồi y thoải mái xoay người, nhấc chân giẫm chiếc khăn thêu khéo léo tuyệt vời do giai nhân tặng xuống bùn lầy, không hề luyến tiếc.
Ánh hoàng hôn thoạt nhìn rực rỡ mà thật ra lại vô cùng xa cách, che đi khóe môi thấp thoáng ý cười lành lạnh của y.
Được, được lắm, cô được lắm…