Hoàng Quyền

Chương 62 - Lập Uy

trước
tiếp

Typer: Quan Vũ

“Ngụy Ti nghiệp là ai?” Đối mặt với vẻ mừng rỡ của đám Diêu Dương Vũ, Phượng Tri Vi cưỡi trên lưng ngựa tỏ ra mờ mịt.

Đám Diêu Dương Vũ như bị dội nguyên một xô nước lạnh, lập tức tỉnh lại giữa cơn hưng phấn bừng bừng, đưa mắt nhìn nhau, nương theo ánh trăng cẩn thận ngắm kĩ một hồi, xác định đây đúng là Ngụy Tri không thể sai được. Hơn nữa Cố đại nhân mất tích cùng lúc với Ngụy đại nhân cũng có mặt ở đây, giống như tà áo mang sắc xanh thiên thủy là dấu hiệu nhận biết Cố Nam Y, Cố Nam Y cũng là dấu hiệu nhận biết của Ngụy Tri.

Một lúc sau, Diêu Dương Vũ lờ mờ tỉnh ngộ, bèn ướm hỏi: “Ngụy Ti nghiệp, ngài đã quên mọi chuyện trước kia ư? Vậy vì sao ngài lại xuất hiện ở chốn này?”

Phượng Tri Vi nhướn mày cười nói: “Các vị là người quen của ta sao? Chuyện trước kia ta quên đi rất nhiều, đã có duyên gặp mặt, đợi lát nữa nhất định phải thỉnh giáo, nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn phải làm – Vị này chính là An vương điện hạ đó sao? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã đã lâu, hân hạnh gặp hân hạnh được gặp.”

Tấn Tư Vù cưỡi trên con ngựa thuộc hạ dắt tới, chăm chú nhìn thiếu niên bận rộn mà vẫn ung dung phía đối diện. Sau lưng y là binh mã thấp thoáng mờ ảo in trên lưng chừng vách núi, không nhìn rõ có bao nhiêu người, cũng không nhìn rõ có bao nhiêu kỵ binh bao nhiêu bộ binh.

Từ khi Diêu Dương Vũ dẫn quân đi tiễu phi, hắn đã dựa vào con đường hành quân của Diêu Dương Vũ mà đoán ra mục tiêu là Kỷ Huyện, bèn lập tức lấy Kỷ Huyện làm mồi nhử; nhân lúc lúc tối trời ra khỏi đại doanh đi chặn đường. Để tránh kinh động đến đại doanh Thiên Thịnh, hắn không mang theo quá nhiều quân, thậm chí còn không kinh động đến quân thủ thành của Kiều Huyện ngay sát vách, đoán chuẩn Diêu Dương Vũ tuổi trẻ nóng vội chắc chắn sẽ đuổi tới ngòi Thiên Cân, chỉ tính bắt được người sẽ lập tức trở về doanh, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người như thế.

Ngòi Thiên Cân địa thế đặc biệt, từ Tây sang Đông dần dần trống trải, phía Tây có nhiều vách núi ngăn trở, hiển nhiên sẽ khiến đối phương không thể thuận lợi tấn công nhưng cũng khiến bản thân không thể nhìn rõ quân số của đối phương. Một khi khai chiến bừa bãi, hậu quả sẽ rất khó lường.

Lại ngắm nghía sắc mặt ung dung thong thả của đối phương, trong lòng bỗng lướt qua một tia cảnh giác.

Đối phương xuất hiện vào thời điểm hết sức lạ lùng.

Sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến đúng vào lúc con tin sắp rơi vào tay mình. Xuất hiện đúng lúc như thế, lợi dụng thời khắc hắn lơi lỏng phòng bị lao tới ngăn đám Diêu Dương Vũ tự sát, vừa ra tay suýt nữa đã lấy mạng hắn, không chỉ cứu

người về mà còn đoạt được ngựa của hắn.

Là trùng hợp, hay là cố ý chờ đến thời cơ ấy?

Nếu là trùng hợp thì không sao, nhưng nếu là cố ý chờ đợi thì kẻ kia quá là đáng sợ – Đám Diêu Dương Vũ có giao tình rất tốt với y, vậy mà y vẫn có thể đợi bọn họ đi đến bước đường cùng, bị buộc tự sát dế dụ hắn xuất đầu lộ diện rồi mới ra tay.

Tấn Tư Vũ nhìn sang phía đối diện, người kia nở một nụ cười thản nhiên, còn con ngựa của hắn không biết đã bị kéo đi tận đâu.

Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng, đây là lần dầu tiên hắn nảy ra cảm xúc này, từ ngày lâm trận chém tướng tự mình lên làm Chủ soái tới nay.

Không có nguyên nhân nào khác – vì con ngựa này quá quan trọng.

Trên chiến trường chiến mã thương vong là chuyện rất bình thường, nhưng con chiến mã hắn cưỡi không phải hạng xoàng mà là ngựa Liêu tuyệt đỉnh danh chấn thiên hạ. Mỗi vị Hoàng tử Đại Liêu đều được ngự ban một con ngựa Liêu tốt nhất, từ nhỏ đã dày công nuôi dưỡng, trải qua huấn luyện lâu dài, bồi dưỡng ra sự ăn ý tuyệt vời với chủ nhân, là đồng bạn không thể thay thế của mỗi người, có thể nói là nghìn vàng khó đổi.

Trên chiến trường con ngựa thế này có thể cứu mạng chủ nhân trong thời điểm nguy cấp nhất. Rất nhiều khi, giống ngựa tâm linh tương thông vói chủ nhân này còn hữu ích hơn hàng trăm gã hộ vệ.

Năm ấy hắn từng dùng một con ngựa Liêu cực phẩm, khơi lên sự nghi kị giữa phụ tử hoàng gia Thiên Thịnh, khiến con trai thứ ba của Thiên Thịnh Hoàng đế bị ép phải gây binh biến, chết trên cầu Vọng Đô ở Đế Kinh. Bây giờ sau mười năm nước chảy gió bay, con ngựa của hắn rơi vào tav người khác, rõ ràng là trùng hợp, cũng

không tính là chuyên to tát gì, nhưng không hiểu vì sao đáy lòng hắn bỗng nổi lên dự cảm không lành.

Huống chi nếu nó thật sự tử trận thì cũng thôi, đằng này là bị cướp mất, lại còn bị cướp trước mặt hai quân. Nếu chuyện này mà truyền về thì hắn thật sự mất hết mặt mũi.

Huống chi đối phương đến tên cũng chưa thèm bắn.

Tấn Tư Vũ đáy mắt trào dâng sát khí, dù sao đi nữa hôm nay nhất định không thể kết thúc như vậy!

Hắn dựng thẳng cánh tay lên, sắp sửa hạ lệnh thì chợt có tiếng vó ngựa truyền đến.

Một tên lính truyền tin từ đằng sau chạy hộc tốc tới, búi tóc xộc xệch, vừa ra sức quất roi vừa lớn tiếng hô hào: “Đại soái! Không ổn rồi! Lương thảo trong đại doanh Đông lộ quân…”

“Xoẹt!”

Giọng nói kia im bặt, tên lính chạy suốt trăm dặm một lòng báo tin kia trợn trừng đôi mắt, ngơ ngác nhìn Tấn Tư Vũ cao cao trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Thế rồi hắn ôm cổ họng, từ từ ngã xuống, kẽ ngón tay kẹp một mũi phi tiêu đầm đìa máu tươi.

Thi thể hắn ngã xuống ngựa đánh “bịch”, nghe trống rỗng mà dài lê thê. Tấn Tư Vũ chậm rãi phóng mắt nhìn ra bốn phía, tất cả tướng sĩ nghe thấy câu nói vừa rồi, chứng kiến cảnh tượng kia, tiếp xúc vói ánh mắt hắn, sắc mặt đều trắng tái, sau đó hờ hững quay đâu đi, vờ như mình chưa nghe gì cả, chưa thấy gì hết.

Phía đối diện, đáy mắt Phượng Tri Vi lấp lánh ý cười nhàn nhạt.

Vị điện hạ này phản ứng cũng nhanh ghê.

Hắn còn chưa nghe nói hết câu đã biết lương thảo ở đại doanh Đông lộ quân bị đốt, lập tức ra tay giết người diệt khấu, để tránh dao động lòng quân.

Dưới ánh lửa chập chờn, vách đá đen ngòm như có những bóng đen nhộn nhạo ẩn nấp bên cạnh. Nửa gương mặt Tấn Tư Vũ khuất trong bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt. Hắn đột ngột nâng roi ngựa trong tay, chỉ vào Phượng Tri Vi đứng đằng xa.

Cánh tay như một đường thẳng, roi ngựa khác nào độc xà, nhắm thẳng vào thiếu niên áo mỏng giáp mềm.

Phượng Tri Vi cười cười, đưa tay tạo dáng “mời ngài làm gì tùy thích” với hắn.

Tấn Tư Vũ lại hung hãn liếc nàng, đột ngột buông roi, đá vào bụng ngựa, xoay người bỏ đi.

Đế lại bóng dáng đơn côi lạnh lẽo của Phượng Tri Vi in dưới ánh trăng, nhìn theo đại quân đi xa, quay đầu ngó sang Diêu Dương Vũ lệ nóng hoen mi, nở một nụ mừng rỡ mà lại trống vắng.

Giữa tháng Tám năm Trường Hi thứ mười bảy, Ngụy Tri đã mất tích ở Hoàng Hải được nửa năm, lại đột nhiên xuất hiện ở ngòi Thiên Cân. Ngụy Tri đến đây không chỉ cứu sống đám Diêu Dương Vũ rơi vào mai phục suýt nữa phải tự sát mà còn thừa cơ chia binh làm hai đường, đốt rụi lương thảo của đại doanh Đông lộ quân Đại Liêu. Tấn Tư Vũ vội vã trở về cứu viện, lại gặp mai phục ở Lộc Giác nguyên nằm dưới sườn phía Bắc của núi Cát Lan. Số binh mã ít ỏi mà hắn mang theo bị kỵ binh Hô Trác cường hãn hung hăng hơn cả ngày thường do Ngụy Tri phái ra chém giết cho máu chảy thành sông. Tấn Tư Vũ quả nhiên lợi hại, nếu đổi lại là một tướng lĩnh tầm thường thì khó lòng giữ mạng, nhưng hắn bất chấp an nguy dứt khoát chạy vào đường nhỏ trong núi sâu, lại phái tử sĩ làm nghi binh, ngáng chân kỵ binh Hô Trác đang hung hãn truy đuổi, cuối cùng khi quay về quân doanh tuy hết sức chật vật, song may mắn thay cơ bản vẫn giữ được thực lực của hai vạn quân mang theo.

Nghe đâu khi Tấn Tư Vũ phát hiện hóa ra Phượng Tri Vi còn đặt mai phục ở Lộc Giác nguyên, hắn lập tức giậm chân, hối hận vô cùng – Trước ngòi Thiên Cân hắn thấy sau lưng Phượng Tri Vi có những cái bóng lờ mờ, lo sợ có mai phục, cuối cùng không dám tấn công. Bây giờ nếu Lộc Giác nguyên có mai phục, vậy chứng tỏ đối phương chia binh làm hai đường. Với biên chế kỵ binh của thảo nguyên bên cạnh đối phương nhất định đă không còn binh lực, những cái bóng này nhất định chỉ là ngụy trang. Về sau lại thám thính ra sự thật, cho thấy quả đúng là như thế: đêm ấy ở ngòi Thiên Cân, bên cạnh Phượng Tri Vi chỉ có Tông Thần và Cố Nam Y. Nhưng chỉ dùng ba người để lừa cho Tấn Tư Vũ rút lui!

Tấn Tư Vũ nghe được tin này suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Chẳng trách đối phương xuất hiện đúng lúc như thế, chẳng trách đối phương có cơ hội giết hắn lại không giết, đối phương đủ độc đủ nhẫn cũng đủ quái – lấy Diêu Dương Vũ làm mồi nhử, đến thời khắc cuối cùng mới ra tay, bỏ mặc tính mạng của hơn trăm hộ vệ, là vô tình; buông bỏ đại công giết soái, dưới tầm bắn của vũ tiễn trên vách đá lựa chọn cứu ba người Diêu Dương Vũ trước, lại là hữu tình. Một người vừa vô tình lại vừa hữu tình như thế, Tấn Tư Vũ tự chi là từ khi sinh ra đến giờ chưa từng biết đến, vì vậy mà suy ngẫm tỉ mỉ rất nhiều ngày.

Đây là trận đại bại đầu tiên từ khi Đại Liêu An vương lên làm Chủ soái tới nay, bại không phải thực lực, mà bại ở sĩ khí Đại Liêu vừa được cổ vũ. Nghe nói khi An vương điện hạ trở về doanh, tuy hắn đã chỉnh đốn hàng ngũ sửa soạn đầu tóc chỉnh tề từ bên ngoài nhưng binh lính thấy hắn chỉ cưỡi một con chiến mã bình thường thì đồng loạt phát ra một tiếng thở dài kinh ngạc.

Lời đồn truyền đi như gió thổi, ai cũng nói An vương điện hạ tính toán như thần của bọn họ đã thua tơi bời hoa lá ở ngòi Thiên Cân, bị một thiếu niên họ Ngụy mười bảy tuổi bên phía đối phương cướp ngựa không tốn một tên, ngang nhiên cứu đi ba con tin quan trọng ngay trước mắt mà ngay cả đuổi cũng không dám đuổi.

Tấn Tư Vũ vì chuyện này đã chém ba tên lính hăng hái buôn chuyện nhất, có điều những cái đầu rơi xuống tuy có thể bịt miệng mọi người nhưng không thể ngăn chặn cảm giác chán nản lan truyền. Khi tin tức lương thảo ở Đông lộ bị đốt truyền đến, mọi người lại rơi vào bầu không khí sợ hãi.

Trong chiến tranh, đốt lương thảo của đối phương xưa nay vẫn là kế hay đế rút củi đáy nồi, nhưng cũng là kế hoạch khó hoàn thành nhất. Tướng lĩnh hai bên đều biết lương thảo là quan trọng, vận dụng đủ loại kế sách trên đường vận chuyển luơng thảo, chân hàn giả giả, thật thật hư hư. Tấn Tư Vũ đặc biệt am hiểu điều này, Thiên Thịnh từ lâu đã nuôi mưu đồ tấn công vào lương thào của hắn nhưng chưa một lần thành công.

Cho nên trận đánh phục kích nhử mồi lẫn nhau này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại bao hàm ván cờ tâm lý giữa Tấn Tư Vũ và Phượng Tri Vi. Sau thắng lợi trong chiến dịch lần trước, do vị trí cất lương thảo của Tấn Tư Vũ đã bị Thiên Thịnh

do thám ra, nên đã từng truyền đi tin đồn lương thảo được di dời từ trấn Đông Cương đến thôn Tam Pha. Thiên Thịnh phục kích ở thôn Tam Pha, lại phát hiện thứ được chuyển đến không phải lương thảo mà là phục binh. Dính phải đòn này, Thiên Thịnh không dám hành động khinh suất nữa, từ đó trở đi buông tha cho thôn Tam Pha. Nhưng trong cái đêm ở ngòi Thiên Cân, Phượng Tri Vi vẫn xông thẳng tới thôn Tam Pha, lại tức tốc chuyển hướng khi còn cách đấy hơn ba dặm, đánh vào miệng hang Phượng Lý nằm giữa trấn Đông Cương và thôn Tam Pha, quả nhiên đã ngăn chặn được lương thảo của Đông lộ quân ở đó.

Tấn Tư Vũ vô cùng kinh hãi vì Phượng Tri Vi thế mà lại đoán ra chuyện hắn chuyển lưomg thảo từ trấn Đông Cương đến thôn Tam Pha không phải một đòn gió. Nhưng hắn không biết trước khi đến đây, Phượng Tri Vi đã sớm nghiên cứu thói quen dụng binh của hắn trong tất cả các chiến dịch trước kia, biết người biết ta trăm trận trăm

thắng. Trong khi Tấn Tư Vũ lại hoàn toàn không biết gì về nàng.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, kỵ binh Hô Trác do Phượng Tri Vi thống lĩnh đã nổ ra chiến tranh với Tấn Tư Vũ ở khắp nơi trên đất Bắc Cương. Tiếng hò hét của kỵ binh Hô Trác vang lên ở thảo nguyên Hồ Luân và dưới chân rặng núi Cách Đạt Mộc, không chỉ đặc biệt nhắm vào Đông lộ quân trước kia đã giết chết bốn nghìn chiến sĩ Nhân Nhĩ

Cát bộ, mà cứ gặp một người giết một người, gặp một đội giết một đội, còn cướp phá những đội thám báo và vận chuyên lương thực của quân Đại Liêu, thi thoảng còn tập kích ban đêm quấy rầy ba lộ đại doanh, xông lên là đánh, chém giết một hồi lại đi, ngươi đuổi không kịp, ngươi quay về họ lại tới. Loại đấu pháp vô lại này quấy nhiễu đại doanh Đại Liêu mỗi ngày giật mình ba lượt, ăn không ngon ngủ không yên. Có đôi lúc Phượng Tri Vi hoàn toàn không hề động binh, chỉ châm lên vài đống lửa xa xa trên đỉnh núi, rung lắc cây cối trên núi khiến chim chóc vỗ cánh bay lên, sau đó nàng ngủ ngon lành trên cây, còn quân sĩ Đại Liêu thì lo lắng cả đêm không dám ngủ.

Chỉ mới một tháng, nàng đã được đặt cho biệt danh “Cáo thảo nguyên”. Binh lính Đại Liêu nghe đến cái tên Ngụy Tri này đều lắc đầu, thấy kỵ binh Hô Trác, chân liền mềm nhũn.

Vì thế Tấn Tư Vũ hung hăng viết thêm cái tên Ngụy Tri lên bảng treo thưởng tướng lĩnh Thiên Thịnh, đặt ngang hàng vói Chủ soái Thuần Vu Hồng. Bỏ vạn lượng vàng, chỉ để lấy cái đầu của Ngụy Tri.

Phượng Tri Vi biết chuyện chỉ cười. Đầu ta ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy.

Đám cậu ấm hiện giờ đều là thuộc hạ của nàng, tự nguyện giáng chức đến làm Hiệu úy trong đội kỵ binh của nàng, cảm thấy còn sung sướng hơn làm Tham tướng trong đại doanh rất nhiều.

Nàng chuyển chiến trường đi khắp thảo nguyên trong hơn một tháng, đại doanh Thiên Thịnh biết nàng đã đến nhưng vẫn chưa gặp được nàng. Phượng Tri Vi định bụng lập được thành tích rồi mang thắng lợi trở về, cho nên hơn một tháng sau mới bước vào đại doanh Thiên Thịnh.

Chủ soái Thuần Vu Hồng nghe tin ấy thì hết sức vui mừng, vị danh thần thiếu niên đương triều mất tích rồi lại trở về này, quả nhiên trong lĩnh vực quân sự cũng thể hiện thiên phú hơn người, chỉ dẫn theo kỵ binh Hô Trác đã đủ sức ngáng chân Đại Liêu kiêu căng không ai sánh bằng, bèn vội vàng lệnh cho toàn bộ tướng lĩnh

dưới quyền đi nghênh đón.

Những kiêu tướng này lại có phần miễn cưỡng – Dù có lợi hại hơn nữa, gây dựng được đanh tiếng lớn hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một văn thần không có thân phận trong quân, những kẻ y chỉ huy chẳng qua cũng chỉ là đám mọi thảo nguyên, dựa vào đâu mà bắt tướng lĩnh cao cấp như bọn họ đi đón tiếp?

Quan quân nhu Chu Thế Dung càng bất mãn hơn – Vị Ngụy đại nhân này còn chưa tới đã sai người cưỡi khoái mã đến kho quân nhu, rút ra một danh sách dài ngoằng, yêu cầu cấp phát lương thảo cung tên giáp da khiên chắn, còn chỉ rõ phải là hàng tốt nhất. Y là cái thá gì mà kén cá chọn canh như thế?

Mọi người ai cũng ôm tâm tư riêng, đứng xếp thành một hàng trước đại doanh. Từ xa đã thấy bụi bay đầy trời, có kỵ binh phi tới, rung chuyển mặt đất.

Giống như đưòng chân trời đột ngột nổi lên một áng mây đen, trải dàn ra trước mắt, rồi thình lình phi tới trước mặt. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số những vó ngựa to bằng miệng bát đang tung lên không hề ngơi nghỉ, dường như chúng sắp giẫm lên đỉnh đầu mình. Trong con kinh hãi, họ hoảng hốt lùi về, lại nghe một tiếng còi réo rắt.

“Toét.”

Bung ra như sấm sét vang trời, thu lại chỉ còn một tiếng, hơn một vạn kỵ binh đồng loạt ghìm cương ngựa, động tác chỉnh tề không sai sót một li. Tiếng áo giáp va vào yên ngựa truyền ra rất xa, nhmg cũng chỉ có một tiếng “leng keng”.

Thuật cưỡi ngựa mới tinh diệu làm sao!

Thuần Vu Hồng ban đầu còn nghi ngờ chiến công quét ngang thảo nguyên của kỵ binh Hồ Trác, nhưng đến giờ đã không thể không tin. Kỵ binh Hô Trác trước mắt rõ ràng là cường tráng và tinh nhuệ hơn đội quan đã tử trận lúc trước.

Các tướng lĩnh bị dọa dẫm bấy giờ mới phản ứng lại, da mặt lập tức đỏ bừng, âm thầm hậm hực, đang định xả giận vài câu, chợt thấy trước mắt bừng sáng.

Một người cưỡi ngựa, từ từ tiến lên.

Không giống như một đội kỵ binh nghiêm chỉnh, người này mặc áo đen cưỡi ngựa đen, một dây gầm màu bạc bó chặt thắt lưng thon thả, tư thái rất lơ đễnh, giống như trái tim trong nháy mắt đã bị moi ra, chìm vào sông băng vạn tuổi.

Đây là Ngụy Tri xuất thân văn thần, trước kia từng mang danh Quốc sĩ chấn động thiên hạ, gần đây lại mang mũi quân tuyệt sát, nổi danh khắp thảo nguyên với biệt hiệu “Cáo thảo nguyên” ư?

Ánh mắt của mọi người lại không thể không hướng về ba cậu ấm đứng sau lưng Ngụy Tri. Mấy tay chơi bời khiến cả Đế Kinh phải đau đầu kia, giờ lại đi theo Ngụy Tri một tấc không rời, được bao lâu mà nét kiêu căng vạn người không phục in trên hàng mày đáy mắt lúc này đây đều đã hóa thành thần thái trầm ổn ngưng trọng tha thiết muốn bảo vệ.

Mi mắt Thuần Vu Hồng giần giật – giết người thì dễ, thu phục đám cậu ấm Đế Kinh này mới khó. Vị Ngụy Tri này quả nhiên phi phàm.

Nhớ lại đứa con trai mình đang nhậm chức ở đại doanh Vũ Châu, nghe nói Ngụy Tri đã trở lại, bèn lập tức dâng thư xin đến chủ doanh nhậm chức, mà tốt nhất là được phái đến doanh kỵ binh Hô Trác, tình nguyện tự giáng xuống một bậc, Thuần Vu Hồng cũng không nén nối một nụ cười khổ.

Ông tiến lên nghênh đón, Phượng Tri Vi xuống ngựa bước lên, hàn huyên vài câu rồi nói thẳng: “Hạ quan lần này đến đây là xin đại doanh cấp phát trang bị. Thời tiết đã trở lạnh, các huynh đệ vẫn còn mặc áo mùa thu, nhuyễn giáp cũng cần thay đổi. Ngoài ra còn vũ khí, chúng ta chiến đấu khắp Bắc Cương, vũ khí hao tổn rất nhanh, thiếu món nào cũng không được, xin đại soái thông cảm.”

“Đây là chuyện nên làm, đây là chuyện nên làm mà.” Thuần Vu Hồng luôn miệng đồng ý, lập tức gọi Chu Thế Dung tới. Một lúc sau Chu Thế Dung vội vàng chạy tới, không thèm liếc Phượng Tri Vi một cái, chỉ luôn miệng cam đoan với Thuần Vu Hồng, “Đại soái yên tâm, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi!”

“Ta sẽ đích thân đi lĩnh.” Phượng Trí Vi dẫn theo đám Diêu Dương Vũ, Thuần Vu Hồng phái một vị Tham tướng đi cùng, lại nói: “Hơn một tháng này Ngụy huynh đệ phải vất vả nhiều rồi, nếu đã đến đại doanh, trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi. Giám quân đại nhân triều đình phái tới có thể cũng đến trong đêm nay, vừa hay đón tiếp hai người một lượt.”

“Để xem đã.” Phượng Tri Vi không hỏi Giám quân là ai, nhàn nhạt nói, “Chúng ta không định ở trong chủ doanh, không thuận tiện cho lắm. Chúng ta đã dựng một doanh trại riêng ở đằng trước rồi.”

Thuần Vu Hồng biết, lần trước Hô Trác bộ bị bán đứng cũng có phần chống phá của mật thám trong quân Thiên Thịnh, bây giờ người ta không tin tưởng mình nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng không rõ một người ngoại lai như Ngụy Tri này đã làm thế nào đề thu phục Hô Trác bộ cường hãn danh chấn thiên hạ.

Nghi vấn xoay mòng mòng dưới đáy lòng nhưng không nói ra, ông trở về chủ doanh, còn Phượng Tri Vi đi theo Chu Thế Dung đến nhà kho.

Cửa nhà kho chất một đống đồ đạc, thoạt nhìn thì thấy số lượng không nhỏ. Diêu Dương Vũ tiến lên sai người xếp vào xe, bỗng dưng “ơ” lên một tiếng.

Hắn giơ lên một bộ giáp da cho Phượng Tri Vi xem, tiện tay xoa xoa nắn nắn, bộ giáp da đó lập tức lộ ra một lỗ hổng.

Là một bộ giáp da đã mục nát.

Mi mắt Phượng Tri Vi giần giật.

Sắc mặt Diêu Dương Vũ đã lạnh đi, lại rút ra một thanh trường mâu, nhẹ nhàng vung một cái, mũi mâu rơi xuống.

Diêu Dương Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Thế Dung.

Sắc mặt Chu Thế Dung có phần xấu hổ, những vật dụng trong đây tốt xấu lẫn lộn, tuy Thuần Vu Hồng phê chuẩn cấp cho doanh kỵ binh thứ giáp da và vũ khí tốt nhất nhưng hắn lại ôm một một chút tư tâm. Cậu em vợ của hắn, con trai thứ hai của Thứ phụ đương triều Hồ Thánh Sơn đã nhậm chức Tham tướng ở đại doanh Vũ Châu, từng nhờ vả hắn để lại một ít đồ tốt cho doanh tiên phong của mình, đã thỏa thuận ngày kia đến xin đại soái phê chuẩn. Cho nên hắn mới trộn lẫn một vài trang bị có tỳ vết vào số đồ tốt, mong sẽ lừa dối trót lọt, chỉ nghĩ doanh kỵ binh chưa chắc đã rỗi hơi chạy về tìm mình tính sổ chỉ vì mấy chục bộ giáp da mục nát. Ai ngờ tay cậu ấm này kiểm kê đồ vật cần thận như thế chứ, tất cả giáp da hắn đều sờ thử từng bộ một.

Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Diêu Dương Vũ, tim hắn bắt đầu đập thình thịch nhưng vẫn không coi đây là chuyện to tát gì, gượng cười giải thích: “Diêu huynh đệ, giáp da xịn đều ở trong đây cả, thật sự không đủ số. Bây giờ các doanh đều cần vật dụng, ta cũng khó xử…”

Phượng Tri Vi cụp mắt xuống nhìn hắn, thản nhiên hòi: “Giáp da xịn đều ở trong này?”

Anh mắt nàng nhìn Chu Thế Dung khiến tim hắn lại giật thót, sau đó cắn răng, lớn tiếng đáp: “Phải!”

Cửa nhà kho nếu không được đại sọái phê chuẩn và mình mở ra thì không ai bước vào được. Hắn khăng khăng nói giáp da xịn đều đã ở đây cả, Ngụy Tri làm gì được hắn chứ?

Phượng Tri Vi ngắm nghía hắn, hất đầu với Cố thiếu gia.

Cố thiếu gia vung ống tay áo, cái khóa lớn hai người mới nâng nổi trên cửa nhà kho rơi xuống đánh “bịch”, suýt nữa đã nện đứt ngón chân của Chu Thế Dung.

Quá sợ hãi, Chu Thế Dung kêu to, “Các ngươi muốn làm gi? Tự tiện xông vào nhà kho là tội chết đó…”

Vị Phó tướng được Thuần Vu Hồng phái đi theo cũng vội vàng đến ngăn cản, Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn bọn họ, nói: “Ai bảo ta muốn xông vào nào?”

Hai người sửng sổt, Cố thiếu gia đã nhẹ nhàng lướt qua, hai tay đẩy hờ, hai cánh cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra trước mặt y. Giáp da được bày trên giá gỗ ở ngoài cùng, Cố thiếu gia vẫy tay một cái, một bộ giáp rơi vào tay y.

Chư Thế Dung chứng kiến chiêu lấy đồ cách một quãng xa này, mặt mày xám ngoét như tro. Phượng Tri Vi đứng bên cạnh nlàn nhã nói: “Chúng ta đâu có bước vào cửa…”

Cố thiếu gia cầm giáp da trong tay rũ một cái, chất da bóng lộn, dẻo dai mới toanh.

Diêu Dương Vũ tung cước đá Chu Thế Dung ngã lăn ra đất!

“Các ngưoi muốn làm gì!” Chu Thế Dung la lớn, “Ta là quan quân nhu, cấp cho ngươi cái gì là quyền của ta! Đám mọi thảo nguyên người ngợm hôi thối các ngươi, dùng giáp da xịn làm cái gì chứ…”

“Đám mọi thảo nguyên người ngợm hôi thối ấy, trong hơn một tháng đã giết hơn một vạn binh lính Đại Liêu!” Diêu Dương Vũ vung tay vả gãy hết răng trong miệng hắn. “Bằng toàn bộ chiến tích của các ngươi trong năm ngoái đó!”

Chu Thế Dung kêu rên hừ hừ, miệng đầy máu tươi, còn đang định kêu la gì đó thì Diêu Dương Vũ đã túm lấy bộ giáp da mục nát thủng lỗ kia, hung hăng nhét vào miệng hắn.

“Không lâu về trước, ở Đông Bá, chúng ta đã trải qua cảnh bị kỵ binh Đại Liêu đuổi theo! Khi ấy vừa đánh xong một trận, các huynh đệ không đủ giáp da, nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng thống nhất sẽ đấu vật để quyết định giáp da thuộc về ai, bọn họ ai cũng giành nhau thua!” Diêu Dương Vũ giẫm chân lên ngực Chu Thế Dung, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn. “Cuối cùng còn có một vị đội trưởng ‘lộng quyền’, ‘thua’ mất bộ giáp da của mình, sau đó bị quân Đại Liêu đâm một thương thủng ngực, lúc lâm chung vẫn chưa gục gã, còn đâm chết kẻ thừ đã vung thương giết mình – Mẹ kiếp, cái đám khốn nạn ở hậu phương co đầu rụt cổ không ra các ngươi, còn dám cấp phát giáp da phế phấm cho các huynh đệ thảo nguyên đô máu nhiều nhất!”

Đáy mắt hắn lấp lóe hào quang, hung hãn nhìn chòng chọc vào mắt Chu Thế Dung như một con sói.

Các kỵ binh Hô Trác đều phồng mang trợn mắt

“Dông dài vói hắn như thế để làm gì?” Phượng Tri Vi luôn trầm ngâm, đột ngột miệng cười mà mắt không cười. “Vi phạm quân lệnh, xử lý thế nào, còn cần ta nói cho ngươi biết sao?”

Đôi mắt Diêu Dương Vũ sáng lên. Chu Thế Dung đã hồn xiêu phách lạc, gào lên, “Ta không vi phạm quân lệnh, ta không, ta không! Ngươi không phải đại tướng trong quân, ngươi không có quyền giết ta…”

“Ngụy Tướng quân!” Vị Phó tướng kia cũng vội vàng cản trưóc mặt Chư Thế Dung. “Đây là chủ doanh Thiên Thịnh, Chu Thế Dung có sai, cũng nên để đại soái phán quyết. Ngài tự ý giết quan quân nhu, cũng là tội chết!”

Diêu Dương Vũ do dự giây lát, nhìn sang Phượng Tri Vi. Hắn không thèm đếm xỉa đến tiền đồ của mình, chỉ lo mình sẽ làm liên lụy đến Phượng Tri Vi.

“Ngụy đại nhân!” Tranh chấp bên này đã kinh động đến đại trướng, một viên Tham tướng thở hổn hển chạy tới, ghé tai Phượng Tri Vi thì thào, “Vị này chính là con rể của Hồ Đại học sĩ… Sở vương điện hạ…”

Hắn còn chưa nói hết câu, chợt nhận ra người bên cạnh đã cười cười.

Nụ cười ấy lạnh lẽo như ánh trăng mới mọc nơi chân tròi. Rồi hắn nghe sát tướng mười bảy tuổi này trầm ổn mà đanh thép nói: “Là vây cánh của Sở vương điện hạ sao?”

Tham tướng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đột ngột cong lên của Phượng Tri Vi, chỉ cảm thấy nét cười kia thoạt nhìn hơi ớn lạnh, lơ mơ gật đầu.

“Rất tốt.” Phượng Tri Vi cười càng thêm thân thiết “Điện hạ anh minh, làm sao có thể chứa chấp thứ thuộc hạ bại hoại như thế? Chúng ta là kẻ bề tôi, tuyệt đối không thể đẩ hạng khốn nạn này vấy bẩn thanh danh nghìn đời của điện hạ. Chuyện điện hạ không nghĩ ra, chúng ta nên thay người làm… Dương Vũ!”

“Có!”

“Giết!”

“Dạ!”

Kiếm quang chợt lóe, máu tươi phun đầy mặt đầy đầu Diêu Dương Vũ. Chu Thế Dung thét lên một tiếng, ngã bịch xuống đất, co giật hai cái rồi bất động.

Máu tươi lặng lẽ chảy ra, bốn bề nín thở không một tiếng động.

Không ai ngờ rằng, thiếu niên vang danh Bắc Cương này lại hung tàn đến thế, nói giết là giết, viện đại soái ra cũng vô dụng, viện Sở vương điện hạ ra, hay lắm, giết càng nhanh hơn.

Nhìn chằm chằm máu tươi chảy trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy máu kia dường như chảy ngược vào phế phủ mình, nghẹn tắc trong đầu thành một mớ hồn loạn, không thốt nổi một câu.

Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm dòng máu tươi chảy đến dưới chân mình, ý cười trên khóe môi vẫn chưa tiêu tan.

Lần này trở về, nàng đã không còn là Ngụy Tri giấu tài, không rõ mục tiêu ban đầu, nàng là Ngụy Tri ắt phải dời non lấp bế. Nàng tuyệt dối không thỏa mãn nếu chỉ giết được vẻn vẹn một người hoặc một nghìn người, thứ nàng muốn là từng bước lên mây, cho đến khi nắm giữ được quyền lực; đem nhũng thứ nàng muốn lật đố, triệt để giẫm nát dưới chân!

Nhìn vào những công văn triều đình đọc được thì Thiên Thịnh đế đã tỏ ra bất mãn với Thuần Vu Hồng quá mức lão luyện thành thục. Bây giờ mình phải thể hiện nhiều hơn nữa mới có thể lọt vào mắt xanh của đế vương, mới có đất tiến thân!

Cũng vừa hay, dùng máu của tên khốn nạn này để tắm thanh kiếm đã ra khỏi vỏ!

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Nàng tùy tiện vỗ vỗ tay, “Dương Vũ, dựa vào danh sách đối lại hết vật dụng của chúng ta, sau đó trở về doanh.”

“Dạ!”

Vị Phó tướng kia thấy nàng định cứ thế mà đi, vội vàng nghĩ lại, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thi thể nằm phơi trên đất hắn lại không biết mình nên nói gì. Phượng Tri Vi liếc xéo hắn, bất ngờ hỏi, “Nghe nói Giám quân đại nhân sắp tới nơi rồi?”

Phó tướng kia nhìn nàng ngạc nhiên, không biết nàng đổi chủ đề để làm gì.

“Ngươi có thể nhường đường được rồi.” Phượng Tri Vi cười khẽ nhìn hắn. “Đêm nay Giám quân đại nhân đến, dĩ nhiên sẽ mang theo ý chỉ phong thưởng cho ta. Nếu ta đoán không lầm thì tối thiểu cũng được phong làm Phó tướng, cho nên, Phó tướng các hạ đồng cấp với ta à, xin ngài nhường đường.” Nàng thản nhiên nói ra chữ “xin” mà chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương thêm một cái. Vị Phó tướng kia ngẩng đầu, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo, lại thấy kỵ sĩ Hô Trác sau lưng nàng đồng loạt đặt tay lên chuôi đao, nhìn hắn chằm chặp, đằng đằng sát khí.

Rất rõ ràng, nếu hắn còn tiếp tục ngăn cản thì Ngụy Phó tướng tuyệt đối sẽ không ngại giết thêm một người nữa.

Phó tướng lẳng lặng buông tay ra, lui xuống, thấy Diêu Dương Vũ nhanh chóng thu dọn đồ tốt, hò hét đi theo Phượng Tri Vi. Đợi đến khi chủ tướng phái thêm người đến xem xét thì Phượng Tri Vi đã sớm rời doanh.

Một vạn kỵ binh của nàng vừa mới phi băng băng ra khỏi cổng phía Bắc đại doanh, chạy về hướng Tây cuốn theo bụi trần cuồn cuộn thì một đội ngũ rất dài, giương cao lá cờ có một chữ “Ninh” màu hạnh hoàng to bằng cái đấu đã tiến vào từ cổng phía

Nam đại doanh.

Đi lướt qua nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.