Type: shiriboss
Chủ soái chính bắc Thuần Vu Hồng nôn nóng bất an đi qua đi lại trong chủ trướng.
Một đám Phó tướng, Tham tướng đều hơi ngẩng đầu, nhìn ông ta bằng ánh mắt chờ mong.
Trong cuộc chiến đã kéo dài đến hơn một năm, Thiên Thịnh và Đại Liêu đều có thắng có bại. Trên tổng thể Thiên Thịnh chiếm thế thượng phong, nhưng từ sau khi Đại Liêu lâm trận đối tướng, trái lại khí thế dâng trào. Chủ soái mới lên là An vương Tấn Tư Vũ điện hạ dụng binh xảo quyệt, đầu tiên mua chuộc Kim Bằng bộ của Hô Trác, dụ họ bán rẻ quân tình trong chiến dịch ải Đông Nga, khiến kỵ binh Hô Trách gần như toàn quân bị diệt, liên lụy đến cánh đại quân bên trái của Thiên Thịnh cũng bị ép phải rút ra khỏi Kỷ Huyện đã chiếm được. Về sau trong trận chiến ở ngòi Lưu Gia, họ lại bất ngờ đánh úp, khiến Chủ soái chinh Bắc Thu Thượng Kỳ trúng tên trọng thương, bị đưa về Đế Kinh.
Chiến cục bất lợi, mà trong quốc sách của Thiên Thịnh đối với Đại Liêu lại nhất định phải có thắng lợi. Thuần Vu Hồng gánh vác áp lực khổng lồ, công văn giục đánh của triều đình cứ nối nhau bay đến; song bây giờ lại không phải lúc tấn công bừa bãi, sau những trận thua liên tiếp lòng quan trở nên bất ổn, kỵ binh lại tổn thất nặng nề, nếu thua thêm một lần nữa, chiến cục càng không thể cứu vãn.
“Đại soái! Ta nguyện lãnh ba nghìn quan, tối nay bất ngờ tập kích Kỷ Huyện! Đánh liền mấy trận, binh lực trong tay Tấn Tư Vũ thật ra cũng không nhiều, lại phải duy trì đại doanh ở phía Nam của Cách Đạt Mộc, binh lực chia cho Kỷ Huyện có hạn. Tướng thủ thành Kỷ Huyện Phương Đại Thành lại là người nóng nảy, chúng ta bất ngờ ập đến, nhất định có thể đoạt lại Kỷ Huyện!”
Người xung phong tuổi còn rất trẻ, mặt mày trắng trẻo, không như các tướng lĩnh khác sống ở Bắc Cương lâu ngày nên mặt mũi dày dạn phong sương. Hắn còn chưa nói xong, bốn bề lập tức có người nhấc mí mắt, liếc nhìn hắn một cái không mặn không nhạt, tuy chẳng ai lên tiếng nhưng trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Diêu công tử.” Có người bật cười hả hả, nói, “Kỳ Huyện tuy binh lực mỏng manh, nhưng Kiều Huyện sát vách lại nằm rất gần đại doanh, hiển nhiên phải bày bố trọng binh. Một khi đối phương phát hiện Kỷ Huyện bị tập kích, từ ngòi Thiên Cân đi xuyên qua mạch Nam của núi Cách Đạt Mộc đến cứu, ắt sẽ lấp kín trước sau biến cậu thành các trong lưới… Ha ha công tử gia à, cậu tới Bắc Cương chưa được bao lâu, tuổi trẻ bốc đồng, nóng lòng muốn lập công, chúng ta đều hiểu cả. Nhưng đánh giặc không giống như đọc sách, chỉ dựa vào cái dũng của kẻ thất phu…Ha ha.”
Người kia mặt mũi tươi cười, vỗ gối ngửa đầu không nói. Câu cuối còn chưa nói hết, mọi người đều nỏ một nụ cười thấu hiểu.
“Diêu Tham lĩnh bỏ văn theo võ, khiến người ta kính trọng, Đại học sĩ gia phong đáng nể.” Thuần Vu Hồng vội vàng hòa giải, “Thế này đi, trong rặng núi Cách Đạt Mộc có một đám sơn phỉ, bộ dạng khả nghi, chúng ta đều nghi ngờ chúng cấu kết với Đại Liêu, chi bằng mời Diêu Tham lĩnh dẫn một đội quân đi tiễu phỉ, cũng giải trừ được nỗi lo về sau của chúng ta.”
Diêu Tham lĩnh chính là Diêu Dương Vũ, một trong những cậu ấm của thư viện Thanh Minh. Sau khi trở về từ chuyến đi Hoàng Hải, Diêu Dương Vũ được triều đình phong thưởng, vốn được bổ nhiệm vào nhậm chức trong Võ Công ti của bộ Binh, nhưng hắn không chịu, tự mình xin ra chiến trường, dẫn theo một đám đồng môn ngày trước, chạy cả đến Bắc Cương.
Những người này trong mắt các lão tướng như Thuần Vu Hồng đều là một đám đại gia không thể đắc tội mà cũng không xài được, sao có thể thực sự cho bọn họ động tay vào việc gì?
“Tiễu phỉ!” Diêu Dương Vũ nổi giận đùng đùng, gương mặt trắng trẻo méo mó dữ tợn. “Chỉ có dăm ba trăm đứa mà bảo ta dẫn một doanh đi tiêu diệt? Giết gà dùng dao mổ trâu à? Ông coi ta là thằng ngu chắc?”
Hắn tung cước đá đổ cái ghế con cùa mình, ôm một bụng ấm ức vén rèm bỏ đi, chạy thẳng lên một gò đất cao, nhìn lên bầu trời cao xa vô tận ở vùng toái ngoại mà hét to: “Aaaaaaaa…”
Tiếng kêu vang vọng đến trời cao, doạ cho chim ưng cất cánh bay xa. Cậu ấm ở Đế Kinh ngẩn ngơ đứng trên gò cao của thảo nguyên, đập vào mắt là cảnh thu hiu hắt bốn phương, ngọn củ vàng úa, sương trắng ngưng đọng, trong nháy mắt đã gần một năm từ ngày đi Hoàng Hải.
Ngày ấy cùng nhau chống chọi với biển người Hoàng Hải, vượt qua tai ương trên bến tàu, chỉnh đốn quan phủ Hoàng Hải, phá mưu gian của Thường thị, biết bao nhiêu chuyện, sảng khoái vui tươi đến nhường nào! Nhưng chẳng qua mới chớp mắt một cái, thiếu niên kinh tài tuyệt diễm mình thật lòng khâm phục đã chôn vùi trong quá khứ, không bao giờ gặp lại.
Mà sau chuyến đi Hoàng hải, dường như mọi người đều không còn là chính mình lúc trước, ngay cả điện hạ dường như cũng âm thầm thay đổi tích cách, chẳng thấy phong lưu đâu, chỉ còn trầm ngâm ít nói.
Đáy mắt Diêu Dương Vũ lộ ra một tia buồn bã, hắn nghĩ cho đến bây giờ, những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn hóa ra lại là những ngày ở bên người ấy. Nhưng theo sự mất tích của người kia, mọi thứ cũng không thể quay về.
Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, một đôi tay vỗ mạnh lên vai hắn. Diêu Dương Vũ không ngoái đầu lại, thừa biết đây là đám Dư Lương đồng môn trong thư viện Thanh Minh cùng nhập ngũ một đợt với mình.
Bọn họ cũng giống hắn, trong đại doanh Thiên Thịnh thoạt nhìn họ được nâng như nâng trứng nhưng thật ra là bị kì thị xa lánh, buồn bực và bất đắc chí.
“Ta bảo này,” Diêu Dương Vũ ngơ ngẩn một lúc rồi bất ngờ mở miệng, “Các ngươi có còn nhớ một câu trước kia Ngụy đại nhân từng nói không?”
“Câu gì?”
“Hồi đó Hoàng Hải xảy ra chuyện lùm xùm ở từ đường Yên thị, Ngụy đại nhân phái Hách Liên Thiế tử và ta đi mở kho lương ở hai huyện gần đó. Khi ấy Hách Liên Thế tử hỏi, nếu đối phương khăng khăng không chịu thì biết phải làm sao.” Diêu Dương Vũ phùng mang trợn mắt, lạnh lùng nói, “Đại nhân đáp, vậy thì có thể giết.”
Đám Dư Lương, Hoàng Bảo Tử đằng sau không nén nổi một nụ cười, sắc mặt mông lung hoài niệm.
“Bây giờ ta cũng muốn hỏi, không cho ta đánh thì biết làm sao?”
Hắn bỗng quay phắt lại, bật cười ha hả, sải bước xuống núi.
“Vậy thì cứ đánh bừa đi!”
“Dương Vũ, ngươi phải thận trọng…”
“Dương Vũ, làm trái quân lệnh là tội nặng mất đầu…”
Trước của doanh trại, Diêu Dương Vũ nai nịt gọn gàng ngồi trên ngựa cúi đầu xuống, cười hì hì bảo mấy tên bạn đồng môn thân thiết: “Ta nàm có làm trái quân lệnh? Bảo ta tiễu phỉ thì ta đi tiễu phỉ thôi, còn trong quá trình tiễu phỉ vì đuổi theo quân địch mà sơ suất càng chạy càng xa thì cũng không trách được ta đâu nhỉ?”
“Ngươi chỉ mang có một nghìn doanh binh mà cũng đòi đi chiếm lại Kỷ Huyện ư?” Dư Lương phản ứng mau lẹ, đoán ra ý đồ của hắn, trợn trừng hai mắt.
“Ta đã nói gì đâu!” Diêu Dương Vũ vung roi lên, dẫn theo đội quân của hắn đạp bụi trần cuồn cuộn, ra khỏi cửa doanh.
Phía sau, Dư Lương và Hoàng Bảo Tử nhìn nau, dứt khoát trở mình lên ngựa đuổi theo.
Đêm hôm ấy, Diêu Dương Vũ tiến vào rặng núi Cách Đạt Mộc, đuổi hai ba trăm tên thổ phỉ kia bỏ chạy toán lọan, dần dần đuổi ra ngoài địa bàn đám thổ phỉ chiếm cứ, chạy thẳng đến Kỷ Huyện.
Dao mổ trâu đã rút, mới giết được gà, tuyệt đối chưa thỏa mãn.
Diêu Dương Vũ trời sinh đã có chút tài làm tướng, hắn không hề vội vã tiến quân vào Kỷ Huyện, mà nhân buổi đêm dừng lại bên ngoài Kỷ Huyện, cứ cách vài trăm thước lại đào rất nhiều hố bếp nấp cơm, chạy dài cho đến ngòi Thiên Cân nằm ngoài Kỷ Huyện hai mươi dặm.
Kỷ Huyện mới chiếm được từ tay Thiên Thịnh cách đó không lâu. Trước mắt Thiên Thịnh điều binh dày đặc, hai bên đều chuẩn bị cho một trận đại chiến, Kỷ Huyện tự nhận không phải chiến trường chính, hướng chi Kiều Huyện sát vách còn có trọng binh phối hợp, đương nhiên kê cao gối ngủ. Quân phòng thủ trên mặt tghành chống cán thương ngủ gà ngủ gật, ngoài thành phái ra mấy trạm gác bí mật mang tính tượng trưng, bị Diêu Dương Vũ phái người lẳng lặng đánh úp giết sạch.
Quá trình công thành tiến hành hết sức thuận lợi, quân Thiên Thịnh đánh đêm lẳng lặng trèo lên tường thành. Binh lực trong thành vốn không đủ, lại phân tán khắp nơi, đợi đến khi tướng thủ thành Phương Đại Thành vội vã chạy ra thì Diêu Dương Vũ đã chiếm được thành lâu, dẫn người tấn công đến phủ hắn ở.
Phương Đại Thành vội vàng dẫn mấy thân vệ mở đường máu ra khỏi phủ, mong ngóng Kiều Huyện sẽ đưa binh đến viện trợ, ai dè bên kia thủy chung không dẫn viện binh tới – Tướng thủ thành Kiều Huyện đi đến ngòi Thiên Cân, thấy vô số dấu vết đào bếp nấu cơm, lo sợ đằng trước có mai phục, đi được nửa đường là rút lui.
Thân vệ của Phương Đại Thành liều chết bảo vệ hắn chạy ra khỏi Kỷ Huyện, đến lúc này Diêu Dương Vũ đã coi như đại thắng, đám Dư Lương khuyên hắn giặc cùng đườngc hớ đuổi nhưng Diêu Dương Vũ tuổi trẻ bốc đồng, lại nghĩ phải chém tướng địch trước trận mới gọi là công tích, bèn dẫn một trăm người đuổi theo.
Thấy đã sắp chạy đến ngòi Thiên Cân, Diêu Dương Vũ thoáng do dự, nhưng dáng vẻ hốt hoảng chạy trốn của Phương Đại Thành đằng trước lại tiếp thêm lòng tin cho hắn. Dù sao bản thân hắn cũng đi từ ngòi Thiên Cân đến đây, biết không có vấn đề, lập tức xốc lại tinh thần, đuổi theo về hướng đó.
Ngòi Thiên Cân địa thế chật hẹp, lại thêm thế núi đột ngột nhô ra, đi hết đoạn đường này lại thấy đoạn đường khác, tầng tầng vách núi che đi tầm mắt. Khi Diêu Dương Vũ đuổi qua ba đoạn vách núi, vừa ngẩng đầu lên, chợt phát hiện bên vách núi đằng trước có một khoảng đất bằng phẳng, binh lính đứng đông nghìn nghịt, người dẫn đầu mặc nhuyễn giáp mày xanh, khoác áo choàng trắng, nhìn sang rồi nở một nụ cười ôn nhuận.
Mà trên đỉnh đầu hắn, phất phới bay một lá đại kỳ, bên trên là một chữ “Tấn” to bằng cái đấu.
Diêu Dương Vũ thầm biết không ổn rồi, lập tức hạ lệnh rút lui, đối phương đứng dưới cờ lại chỉ nhẹ nhàng thong thả giơ tay lên.
Dây cương vúi bay, bụi trần cuối lên như mây khói, trong chốc lát đội quân mỏng manh của Diêu Dương V ũ đã ngã xuống phân nửa.
Đến lúc này, rõ ràng đã trúng kế, tránh né là chuyện bất khả thi, nên Diêu Dương Vũ không định lui lại thêm nữa, bèn khẽ gầm một tiếng vung trường đao lên, dẫn đầu đoàn quan xông thẳng về phía trước.
Thương lên thương xuống, đao rút đao bổ, vô số vũ khí va chạm hỗn loạn vào nhau, vô số máu thịt rơi trên ngòi Thiên Cân rộng lớn. Bản năng giết chóc của loài người bị kích thích vô hạn trong những tiếng reo hò phấn khích, người đã rơi vào tuyệt lộ, nên ai nấy đều chém giết gần như điên cuồng. Nhưng quân số giữa địch và ta chênh nhau quá lớn, sau nửa canh giờ, trên mặt đất la liệt ngổn ngang xác quân Thiên Thịnh ngã xuống, chỉ còn vẻn vẹn vài thân vệ lung lay muốn ngã che chắn trước mặt Diêu Dương Vũ. Toàn thân Diêu Dương Vũ thấm đẫm máu tươi dinh dính, hắn chống đao xuống đất, lưng tự lưng với đám Dư Lương và Hoàng Bảo Tử, không ngừng thở dốc. Trên thân thể ba người đều nhuộm đủ màu sắc, ngay cả lông mi cũng dính những mẩu thịt vụn.
Nam tử mỉm cười nho nhã dưới lá đại kỳ, là nơi bọn họ trước sau vẫn không thể động tới, dùng ánh mắt có phần ghét bỏ lại có phần hứng thứ, nhìn đăm đăm vào cánh tàn quân đang thui thóp hơi tàn.
“Bắt sống chúng.”
Hắn đột ngột giơ tay lên, chỉ vào ba người Diêu Dương Vũ.
Diêu Dương Vũ nhắm nghiền hai mắt, trong tích tắc đã hiểu ra vì sao Chủ soái đối phương không ngại đích thân dẫn đại quân mai phục ở đây chỉ để bắt một doanh quânc ủa mình. Hắn làm vậy hoàn toàn là vì thân phận của mình, một khi con trai của Thủ phụ đương triều Thiên Thịnh bị Đại Liêu bắt sống, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra một đòn đả kích nặng nề đối với sĩ khí vốn đã yếu ớt của Thiên Thịnh lúc này.
Chưa kịp lập công, trái lại đã trở thành sơ hở để uy hiếp Thiên Thịnh, sẽ bị Đại Liêu gô cổ lại khiêng lên chiến trường giữa hai quân, trước mặt vạn quân bị đem ra cò kè mặc cả, đổi lấy đại quân Thiên Thịnh không cam lòng rút quân – Nam nhi nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh này thì còn mặt mũi nào sống trong trời đất nữa?
Nở một nụ cười khổi, Diêu Dương Vũ siết chặt thanh đao trong tay sắp bị mệt mỏi buông xuống.
“Các huynh đệ.” Hắn chậm rãi nói, “Tại ta quá nóng lòng muốn lập công, làm liên lụy đến các ngươi, chúng ta …”
Câu nói này nghẹn lại ở cổ họng, đáy mắt hắn lấp lánh lệ. Dư Lương và Hoàng Bảo Tử lẳng lặng vỗ vỗ vai hắn hệt như ngày nào, hạ giọng thay hắn nói tiếp nửa câu sau vẫn còn dang dở.
“Hẹn kiếp sau gặp lại.”
Ba người nhìn nhau bật cười, đồng loạt nâng thanh đao trong tay.
Khi mũi đao toát ra hàn khí kề sát cổ họng, trong lòng Diêu Dương Vũ mơ mơ màng màng nảy lên một ý nghĩ: “Nếu bây giờ có Ngụy đại nhân ở đây thì tốt quá…”
Thế rồi hắn nở một nụ cười gượng gạo, đúng là người sắp chết, mộng cũng hoang đường.
Mũi đao lóe sáng, phản chiếu đôi mắt tuyệt vọng mà trầm tĩnh.
Quân địch phía đối diện hình như không ngờ ba tay công tử chơi bời phóng đãng mà người ta vẫn đồn lại không muốn cầu một cuộc sống tạm bợ. Họ giật mình, thúc ngựa lao tới.
Mũi đao sắp cắt qua cổ họng.
“Keng…”
Một hòn đá nhẹ nhàng bay tới giống như lướt trên mặt nước, lại đồng thời đánh gãy ba thanh đao. Mảnh đao gãy bay lên xoay tròn rồi văng ra, nhắm thẳng về phía Chủ soái Đại Liêu Tấn Tư Vũ đang thúc ngựa lao tới.
Tấn Tư Vũ đang đặt toàn bộ sự chú ý vào ba người muốn tự sát, bất thình lình đương đầu với mũi đao lạnh giá, mà ba mảnh đao gãy lại đồng thời tấn công những điểm yếu trên đàu trên mặt hắn. Trong lúc cấp bách hắn kinh mà không loạn, lập tức ngả người ra, trường thương trong tay hất văng những mảnh đao gãy.
Nhưng đoạn đao vừa bị đẩy văng ra, chợt có một người cưỡi ngựa phi tới từ phía đối diện, ngựa đen áo đen, tên trắng nỏ trắng, năm ngón tay kẹp chặt năm mũi tên trên dây, cười khẽ: “Hãy xem liên hoàn tiễn của ta!”
Tấn Tư Vũ lại giật mình, lúc này hắn đang ngả người ra sau, nếu đối phương có cao thủ xài liên hoàn tiễn thì nhất định không thể trốn thoát, bèn hừ lạnh, đưa tay vỗ một cái rồi bay lên khỏi lưng ngựa, không thèm liếc nhìn đã lùi lại phía sau.
Chờ đến khi rút lui xuống đất, được thân vệ của mình đón trở về dưới cờ, hắn thấy không biết tự bao giờ, con tuấn mã nghìn vàng khó đổi của hắn cộng thêm ba người Diêu Dương Vũ vốn đang bị bao vây đã được cướp đi. Cái kẻ dọa dẫm muốn bắn ra liên hoàn tiễn kia lại vẫn cười tít mắt cưỡi trên lưng ngựa, năm mũi tên trong lòng bàn tay như một cây quạt hết xòe lại cụp hết cụp lại xòe, vừa đùa nghịch vừa lẩm bẩm hỏi: “Liên hoàn tiễn bắn như thế nào nhỉ?
“…”
Đại Liêu từ Chủ soái trở xuống, ai nấy đều tức nghẹn, sắc mặt tái xanh, mà người kia cũng đã ngẩng đầu lên.
Ánh trăng rọi lên mặt mày thanh tú, đôi mắt mờ mịt tựa sắc nước, như cách một tầng mây mù Bồng Lai, nhìn không thấu bốn bề bên dưới, hồng trần mấy độ.
Tấn Tư Vũ mất ngựa đứng trên mặt đất, ngửa đầu phóng mắt ra xa nhìn thiếu niên kia,chỉ cảm thấy ánh mắt trong trẻo gợn sóng ấy vừa nhìn qua, ánh trăng giữa trời đất bỗng trở nên ảm đạm, cơn gió mát trên bầu trời trở nên lạnh buốt.
Mà trong khe núi yên tĩnh, đã nổ ra một tiếng kêu kinh hỉ vô cùng.
“Ngụy Ti nghiệp!”