Hoàng Quyền

Chương 8 - Ai Đi Theo Ai

trước
tiếp

Hơi lạnh đêm đầu xuân mang đến cảm giác không buốt giá mà thấm sâu vào da thịt. Phượng Tri Vi bị quắp đi, người phơi ra trước gió, chẳng mấy chốc toàn thân đã đông cứng thành cột băng.

Nàng không thể ngẩng đầu, không nhìn thấy gương mặt người đang kìm kẹp mình, chỉ thấy ống tay áo màu xanh thiên thủy phất phơ lay động trong gió, rõ ràng là nam tử che kín mặt mũi lúc nãy đã định cào rách mặt mình.

Y phục người này trông hơi quái lạ… Hoàng triều Thiên Thịnh giàu có phong lưu, người đương thời chuộng kiểu y phục rộng rãi thoáng mát, nam tử để lộ một phần xương quai xanh được coi là vẻ đẹp chốn đô thành. Nhưng người này lại quấn kín mít từ đầu đến chân, vải che trên nón rủ xuống đến tận bả vai, ngay đến cái cổ cũng không chịu lộ ra lấy một chút. Ống tay áo cũng dài hơn so với người bình thường, khi rủ xuống che kín cả ngón tay, chẳng thèm để ý xem ăn mặc như thế có tiện đánh đấm không.

Khí chất trên người y không giống nét lành lạnh pha mỹ diễm như trăm hoa dưới tuyết dày của Ninh Dịch, mà giống mùi vị rau hạnh xanh mọc giữa dòng nước, thoang thoảng khó nhận ra, rời xa rồi lại khiến người ta nhớ nhung cảm giác thô ráp mà sạch sẽ ấy.

Y xách theo Phượng Tri Vi chỉ bằng hai ngón tay, đầu ngón tay còn cong lên, không phải làm bộ làm tịch tạo thế lan hoa chỉ, mà rõ ràng là không muốn chạm vào bất cứ bộ phận nào trên người nàng.

Phượng Tri Vi gượng cười, nghĩ thầm tay này tám phần mười cũng là kẻ khó chơi. Võ công của hắc y nhân rõ ràng rất siêu phàm mà người này hình như còn cao hơn một bậc. Giá biết trước chuyện sẽ ra nông nỗi này, thì mình thà ngồi tù còn hơn.

Nhưng người này vốn không quen không biết, cớ sao y muốn bắt mình đi chứ?

Thân thể bỗng khựng lại, động tác bất ngờ này khiến nàng hoa mắt chóng mặt, hồi lâu mới nhìn rõ mình đang dừng lại trên một cánh đồng ở ngoại thành.

Người kia quẳng nàng xuống mặt đất, lúc ném ra còn không quên điểm huyệt nàng, sau đó đứng yên không nhúc nhích.

Y đứng bất động, lặng thinh, ánh trăng lạnh lẽo loang ra một làn sương trắng. Giữa khoảng trắng ấy, trông y trong veo tinh khiết càng giống một pho tượng hơn.

Phượng Tri Vi ngẩng đầu lên nhìn y, trong lòng ngứa ngáy, bỗng hoài nghi phải chăng mình đang đứng bên một lão cương thi dung nhan vĩnh viễn không già trong truyền thuyết.

Cũng may á huyệt chưa bị điểm, nàng bèn thử bắt chuyện: “Này…”

Người kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng không thèm xoay đầu. Phượng Tri Vi không nản chí, tiếp tục gọi: “Này… Đại hiệp…”

Người kia đột ngột đáp lời, nói với khoảng không trước mặt, “Này, đại hiệp.”

“…”

“Ngài là ai?”

“Ngài là ai?”

“…”

“Tôi tên là Ngụy Tri..”

“… Tôi tên là Ngụy Tri.”

“…”

Phượng Tri Vi rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, mặt mày nhăn nhó phỏng đoán… người này là con sâu nhại phải không? Hay y đúng là một khối cương thi? Loại cương thi xinh đẹp, không biết nói tiếng người ấy?

Người kia lặng lẽ đứng yên, hình như đang từ từ suy nghĩ, sau đó nhớ ra điều gì, bèn lắc lư cái đầu.

Đây là động tác đầu tiên của y cho Phượng Tri Vi cảm giác “giống người”, trong lòng nhen lên hy vọng, đổi sang chủ đề khác, hồi: “Đại hiệp, chúng ta không thù không oán, ngài bắt tôi đến đây làm gì chứ?”

Lần này rốt cuộc người kia cũng đáp một câu có vẻ bình thường: “Bắt người.”

…Ý là sao chớ?

“Bắt ai?”‘

“Người.”

Phượng Tri Vi tái xanh nửa bên mặt – tôi đương nhiên biết tôi là người!

Đổi sang cách hỏi khác: “Người ngài muốn bắt, là tôi?”

Ngưòi kia nghiêng nghiêng đầu, ánh trăng xuyên qua mạng che bên dưới cái nón, thấp thoáng thấy sóng mắt sáng ngời tĩnh lặng, như một viên ngọc ngưng đọng lại, không hề di chuyển.

“Bắt người trong viện.”

Phượng Tri Vi lại ngớ người, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Không biết là ai, miễn là người trong viện? Vấn đề là lúc ấy trong viện có rất nhiều người.”

Người kia hình như ngẫm nghĩ một thoáng. Y nói chuyện rất chậm, trả lời cũng lâu, thốt ra từng chữ từng chữ một, giọng điệu không hề lên bổng xuống trầm, lúc trả lời không thèm nhìn người, ánh mắt chỉ đỗ lại trong vòng một thước ba tấc đất trước mặt mình, trông như một người trí tuệ chậm phát triển. Nhưng Phượng Tri Vi lại biết, một người trí tuệ chậm phát triển rất khó học thành thứ vỗ công tuyệt đỉnh lưu loát như mây bay nước chảy của y.

Rồi nàng nghe y đáp: “Bọn họ bảo, bắt người trong viện.”

Phượng Tri Vi ngớ người mất một lúc rồi lờ mờ hiểu ra, xem ra người này nhận lệnh kẻ khác đến đây, có lẽ là đi bắt hắc y nhân. Hắc y nhân vẫn luôn sống một mình, không hề có khách lạ, cho nên cái gã cố chấp này đã được dặn chỉ cần bắt người trong viện là xong. Ai ngờ nàng lại xông vào, mà trảo cuối cùng của người này nhắm vào hắc y nhân. Hắc y nhân tránh được, thế là y tiện tay tóm nàng thay thế.

Đúng là xui tận mạng mà!

Bỗng nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ninh Dịch cũng có mặt ở đấy, cớ gì không bắt y?

Nàng thật thà nói ra thắc mắc, có điều vấn đề hình như quá khó với đối phương, dưới ánh trăng người kia lại đứng yên như một pho tượng ngọc, không hồi đáp.

Gió lạnh vù vù, ánh trăng tịch mịch, một ngồi một đứng, bốn mắt nhìn nhau – à không, hai mắt nhìn tấm mạng che.

Nửa canh giờ trôi qua.

Ánh trăng tịch mịch, hai mắt nhìn tấm mạng che…

Một canh giờ trôi qua.

Gió lạnh vù vù, hai mắt nhìn tấm mạng che…

Tấm mạng che từ đầu tới cuối vẫn không hề nhúc nhích, tư thế đứng của tượng ngọc vĩnh viễn hoàn mỹ, còn Phượng Tri Vi đã suy sụp – mình đang làm trò quỷ gì đây!

“Ngài muốn làm gì?”

Tượng ngọc đáp: “Chờ.”

“Chờ ai?”

“Chờ họ.”

Phượng Tri Vi thở ngắn than dài, biết mình không cần hỏi họ là ai, hỏi cũng không ra đâu mà, “Sao bọn họ còn chưa đến?”

Đến đây là được rồi, thà bị một đao chém chết còn hơn bị phong bế huyệt đạo ngồi chờ ở đây trong đêm xuân, trên mặt đất bùn lầy bên một pho tượng ngọc.

Dù sao người sắp đến đây hẳn cũng là người bình thường, còn có thể mở ra một con đường sống. Chứ với một pho tượng ngọc hoặc là một tảng đá, thì chẳng mở ra được cái gì sất.

“Không biết.”

Quả nhiên là không biết, Phượng Tri Vi phừng phừng lửa giận, có dễ tính đến đâu cũng không chịu đựng nổi thử thách điên người này. Nàng nén giận nhìn quanh quất một hồi, thấy cảnh vật bốn bề cũng rặt một kiểu đồng không mông quạnh, chợt hiểu ra: “Các ngài hẹn nhau ngoài đồng? Ngài không đi lạc đường đấy chứ?”

Chốn này bốn bề là cây cối núi đá, những nơi giống thế có rất nhiều. Gần đây nghe nói thư viện Thanh Minh ngoài thành đang mở rộng, việc khai thác đá đổi tuyến đường cũng làm địa hình biến động. Lẽ nào người này mới đến Đế Kinh lần đầu, đám đồng bọn của y không dặn dò y tỉ mỉ, cho nên y mới lạc đường?

Người kia chậm rãi xoay cần cổ, nhìn ngó một hồi rồi chậm rãi đáp: “Có thể.”

Được rồi… Ông trời sinh ra ta chính là để rèn luyện ta thử thách ta cuối cùng tác thành cho ta… Phượng Tri Vi cắn răng cả buổi, rồi buông lời oán hận: “Tôi thuộc đường, ngài giải huyệt cho tôi để tôi đưa ngài đi tìm chỗ ngài muốn đến.”

“Nhưng họ muốn ta chờ.”

“Họ muốn ngài chờ đúng chỗ!” Phượng Tri Vi rốt cuộc gào lên không nể nang gì hết.

Người kia vĩnh viễn vẫn không bị Phượng Tri Vi lay chuyển, không hề hoang mang, tiếp tục đáp gọn lỏn mà đầy kiên định: “Chờ.”

“Vậy ngài giải huyệt cho tôi nhé?” Phượng Tri Vi thua liểng xiểng, mở miệng van nài, “Bọn họ không nói cấm giải huyệt đạo phải không?”

Câu này cuối cùng cũng có tác dụng, tượng ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, phất ống tay áo.

Phượng Tri Vi lập tức cảm thấy thân thể mình được buông lỏng, không ngờ người này lại biết cách không giải huyệt! Dựa vào kiến thức võ công mà dạo gần đây nàng được hắc y nhân rủ rỉ truyền thụ, thì loại võ công này thật sự là kinh thế, hãi tục.

Nàng lăn một vòng rồi đứng lên, phủi phủi bụi trên người; không thèm liếc bức tượng ngọc kia lấy một cái, mỉm cười hỏi: “Đại hiệp, bọn họ không nói bắt người về rồi sẽ làm gì phải không?”

Tượng ngọc trầm ngâm, tựa như đang lục lọi trong trí nhớ đáp án cố định của câu hỏi này, hồi lâu mới lắc đầu.

“Không nói giết chứ gì?”

“Họ nói muốn hỏi một số việc, hỏi người ấy ở đâu.”

Nửa câu sau không đầu không cuối, Phượng Tri Vi nghe không hiểu cũng không thèm để tâm, chỉ nhắm vào trọng điểm, “Nếu bọn họ chưa nói muốn ngài xử lý người bắt được như thế nào, chỉ bảo ngài phải chờ, thế thì, ngài cứ chờ phần ngài, còn tôi đi phần tôi… Tạm biệt.”

Tạm biệt, vĩnh viễn không gặp lại.

Ở gần người như thế, kiểu gì cũng sẽ điên.

Phượng Tri Vi đi rất dứt khoát, không hề ngoái lại, đi được một quẵng khá xa lại không nhịn nổi tò mò, quay đầu lại.

Người kia vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích, ánh trăng trải dài bóng y, ống tay áo màu xanh thiên thủy của y trông như một làn gió trong suốt phơ phất dưới trời trăng.

Phượng Tri Vi hừ hử, cắm cúi đi tiếp.

Trước mặt bỗng hiện ra một khe núi, bấy giờ nàng mới nhận ra đây là một đỉnh trong đồi thông ngoài thành mười dặm. Nơi này vô cùng hẻo lánh, quanh năm vắng bóng người, nhưng trước mặt ba dặm có một tòa đình đón khách nhô cao cực kỳ bắt mắt.

Nếu nàng đoán không lầm, thì “bọn họ” trong lời tên cố chấp kia, nhất định đã hẹn với y ở tòa đình đón khách đơn giản dễ thấy này. Ấy thế mà y lại chạy nhầm đường, chạy thẳng vào cái khe dựa lưng vào núi kia.

Phượng Tri Vi mỉm cười hả hê, nghĩ bụng cứ chờ nữa đi, xem y chờ một bước không đi một li không rời thế kia, chờ đến khi người ta tìm ra nơi đó, thì nhất định đã chết đói.

Nàng tiếp tục tiến lên, đi thêm vài bước nữa.

Sau đó đột nhiên thở dài, dừng chân.

Ây da.

Thế rồi nàng xoay người, sải bước quay lại bên người kia. Y vẫn đứng đó, mặt hướng về ánh trăng, nàng bỏ đi hay quay lại đều không nhúc nhích.

Phượng Tri Vi một lần nữa tin chắc rằng người này thật sự cứ thế chờ ở đây đến chết đói.

Nàng chìa tay ra dắt y, người kia lập tức né ra. Phượng Tri Vi nói: “Ngài đi lạc đường rồi, bọn họ đang chờ ngài ở một nơi khác.”

Người kia cuối cùng cũng nghiêng nghiêng đầu, Phượng Tri Vi cười tít, nắm tay áo y, “Đi thôi, tôi đưa ngài đi, cùng chờ với ngài.”

Người kia bèn đi theo nàng.

Phượng Tri Vi hớn hở nắm tay người ta, đi về phía đình đón khách, trong lòng âm thầm tính toán: Đưa y đến tận nơi, có lẽ người đến tiếp ứng sẽ cảm tạ nàng, tặng nàng thứ gì đó. Y phục người này dùng toàn vải xịn, có lẽ xuất thân cũng rất khá. Bây giờ nàng không dám về thành, ba nghìn lượng ngân phiếu không mang ra được; vừa hay có thể kiếm chút lộ phí mà cao chạy xa bay.

Ngày mùng Ba tháng Hai năm Canh Thân, trong một đêm gió dữ trăng mờ, Phượng Tri Vi Phượng đại tiểu thư dắt theo một nam nhân thần bí, đinh ninh mình đã kiếm được món hời to…

Phượng Tri Vi hối hận rồi!

Sớm đã biết nam nhân không thể tùy tiện dắt đi mà!

Nàng dắt tên kia đến đình đón khách, trên đường đi ban đầu còn rất phân khởi, bởi nàng phát hiện ra y rất dễ dụ. Hỏi y trên ngưòi mang theo những gì, y bèn móc hết đồ đạc trong người ra, tuy không có bạc, nhưng lại có vài cái mặt nạ da người chế tác tinh xảo. Nàng không hỏi đã tự tiện lấy, tìm một cái mặt nạ thiếu niên bình thường đeo lên, tự thấy mình vớ được món hời. Tới đình đón khách, nàng vừa mệt vừa đói, bèn hỏi y: “Có mang lương khô không?”

Trong sách chẳng bảo đại hiệp hành tẩu giang hồ đều mang theo lương khô đó sao.

Người kia đứng thẳng, có trời mới biết cái tư thế cứng đờ này vì sao lại cho người ta cảm giác bồng bềnh như múa. Bấy giờ Phượng Tri Vi mới phát hiện một cách muộn màng rằng y phục trên người y may bằng chất liệu hết sức đặc thù, mềm mại mỏng nhẹ khác thường, hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm.

Phượng Tri Vi chợt nảy ra ý xấu, chất liệu này không phái là để nâng niu làn da mềm mại của y đấy chứ?

Người kia nghe nàng dò hỏi, lần này phản ứng rất nhanh – nhưng không phải trả lời, mà là dạ dày lập tức réo ùng ục, rồi y chậm rãi chìa tay ra với nàng, “Lương khô.”

Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, bấy giờ mới tỉnh ngộ – người ta đói bụng, đòi nàng đưa lương khô.

Bàn tay chìa ra cũng trắng ngần như tạc bằng ngọc, không mảy may giống ngón tay của người tập võ, tiếc thay Phượng Tri Vi hoàn toàn không có nhã hứng thưởng thức, chỉ nảy ra một ý nghĩ không hề thục nữ là hung hăng bẻ gãy bàn tay này.

“Ngài biết săn thú không?” Nàng nén giận, miễn cưỡng cười tươi như hoa mà hỏi.

“Ngươi đi săn thú.”

“!!!”

Đây không phải đại hiệp, mà là một thiếu gia!

Phượng Tri Vi bắt đầu hối hận về quyết định của mình, thôi được, hay là vứt quách y đi, đến đói chết cho rồi.

Nàng dịu dàng buông ngón tay đang kéo vạt áo y, dịu dàng xoay vai y về một hướng, cười nói: “Này, thấy không, đây là đình đón khách. Ngài đứng đây chờ, để tôi đi săn thú cho ngài, tạm biệt.”

Rồi nàng tiêu sái phất tay, sải bước rời đi.

Cuối cùng cũng có một quyết định sáng suốt… Quả nhiên không thể tùy tiện dắt nam nhân về…

Nàng nhẹ nhàng cất bước dưới trăng, còn hơi kinh ngạc vì thể lực mình dường như ngày càng khá lên, hành xác đến quá nửa đêm vẫn không mệt mỏi, nhịp chân mới mạnh mẽ làm sao.

Nhịp chân… mạnh mẽ…

Tiếng bước chân này, quá nặng nề rồi.

Nàng cứng đờ người, quay đầu lại, quả nhiên thấy thiếu đội nón che đang bám theo sau lưng mình, ống tay áo mỏng màu xanh thiên thủy như một dòng nước tình lặng chảy tràn ánh trăng.

Phượng Tri Vi bưng trán, nàng có dự cảm đau thương, rằng mọi chuyện không dễ giải quyết như thế.

“Ngài đi theo tôi làm gì?”

Tượng ngọc bình thản đáp: “Ngươi nói sẽ theo giúp ta.”

“Tôi chỉ lòe ngài thôi.” Phượng Tri Vi ngọt ngào mềm mỏng bảo y.

“Ngươi nói sẽ theo giúp ta mà.” Tượng ngọc không hề nhúc nhích.

“…”

Sau khi Phượng Tri Vi thử nghiệm tổng cộng ba bốn cách mà vẫn không thể khiến tượng ngọc buông tha, không đi theo nàng nữa, nàng rốt cuộc cũng đau khổ nhận ra, viên kẹo vừng mạch nha này coi như đã bám dính lấy nàng rồi. Từ đầu đến cuối, y chỉ dùng đúng một câu để sai phái nàng!

Ngươi nói sẽ theo giúp ta!

Thôi được rồi, đôi co với người này khác nào tự hành xác, cuối cùng Phượng Tri Vi quyết định bỏ cuộc. Nàng đi đến quá nửa đêm, vừa đói vừa khát, thấy đằng trước có một khe suối, bèn xuống uống nước rửa mặt. Đến ven bờ suối, gỡ mặt nạ ngồi xổm xuống, trăng sáng vằng vặc, hình bóng nàng in rõ mồn một dưới dòng nước biếc.

Cái bóng kia trông hơi khang khác.

Phượng Tri Vi ngẩn ngơ ngắm nhìn cái bóng chập chờn lay động giữa sóng nước – cô gái ngời sáng như trăng, một nốt ruồi son in trên mi tâm, tăng thêm mấy phần diễm lệ.

Hồi lâu, nàng chậm rãi giơ tay chấm lên mi tâm, đầu ngón tay dính một vệt đỏ tươi, hắt sáng mò mờ dưới ánh trăng.

Phượng Tri Vi ngơ ngẩn nhìn vệt máu trên mi tâm hồi lâu, tâm trí hồi tưởng lại ống tay áo màu nguyệt bạch phơ phất buổi hoàng hôn, và đóa mạn đà la nở rộ giữa luồng sáng xanh biếc hoa lệ.

Ninh Dịch bị thương ư?

Phượng Tri Vi lập tức đoán ra lý do y bị thương hiển nhiên liên quan đến chuyện lén lút của mình – giao đấu với cao thủ cỡ tượng ngọc, chỉ cần thoáng phân tâm, đừng nói là bị thương, còn có thể nguy đến tính mạng.

Nàng ngơ ngẩn đứng dưới trăng, sau một khoảng lặng dài, ánh trăng như sương bạc dát lên gương mặt nàng trắng ngần như ngọc, lại chảy xuống ống tay áo tung bay. Dưới ống tay áo, ngón tay dính máu, cuối cùng lặng lẽ nghiền nát vết máu ấy…

Nốt ruồi son đậu trên mi tâm ai, chẳng lưu được dấu ấn sinh mệnh.

Hồi lâu, Phượng Tri Vi ngẩng đầu, bấy giờ mới thấy một tòa kiến trúc ẩn giấu trên lưng chừng ngọn núi trước mặt.

Nhìn một góc mái cong lợp ngói xanh độc đáo ló ra giữa núi đá và tàng cây, thì hình như con đường ngoắt ngoéo này lại dẫn đến thư viện Thanh Minh.

Thanh Minh được mệnh danh là thư viện đứng đầu thiên hạ, tiền thân là thư viện lớn nhất Đại Thành, ban đầu là nơi tập trung những kẻ sĩ tài giỏi trong thiên hạ, không phân quý tộc hay nhà nghèo, chỉ tuyển những học sinh xuất sắc. Đến những năm cuối của Đại Thành, giai cấp xã hội dần dần phân chia nghiêm ngặt, Thanh Minh từ từ trở thành thư viện hàng đầu của hoàng gia, chỉ phục vụ hoàng tộc và quan lại quý tộc. Nhưng từ khi Tân Tử Nghiễn nhậm chức Viện trưởng trở đi, dưới sự kiên trì của ông, hằng năm vẫn thu nhận một bộ phận học sinh đặc biệt xuất sắc xuất thân từ nhà nghèo và hộ dân buôn bán. Những học sinh này vào đây không dễ dàng chút nào, học xong quá nửa là hoạn lộ thông suốt. Cũng không có gì lạ, thư viện ở đẳng cấp rất cao, bất cứ một học sinh mai danh ẩn tính nào cũng đều có thể là quý tộc thủ đoạn phi thường, dù học hành chẳng đến nơi đến chốn thì chỉ dựa vào quan hệ tạo lập được cũng đủ lăn lộn cả đời.

Cho nên vào cuộc thi hàng năm của thư viện Thanh Minh, người trong thiên hạ đều chen nhau đến vỡ đầu mẻ trán. Phượng Tri Vỉ nhớ lại đoạn đối thoại giữa mẹ và đệ đệ ngày ấy, nghĩ bụng cái đám hổ bằng cẩu hữu giao du với nó chắc đều là học sinh trong thư viện Thanh Minh? Quả nhiên con nhà giàu sang quyền quý.

Giờ này nàng rất đói, lại chẳng biết đi đâu, còn dắt theo một cục nợ, nghĩ bụng hay là mình đi kiếm chút đồ ăn?

Thế là nàng dắt theo tượng ngọc đi gõ cửa, gõ một hồi cửa bên cũng chịu mở, một lão nô thò đầu ra. Phượng Tri Vi trình bày mục đích đến đây, lão già kia trợn tròn mắt, cất giọng ồm ồm: “Một chén nước trăm lượng bạc! Một cái bánh một nghìn lượng, không có tiền thì cút xuống núi!”

Phượng Tri Vi ngạc nhiên – đây là nước hay là ngọc dịch quỳnh tương? Lẽ nào lấy hơi thư viện Thanh Minh, ngay cả nước cũng trở nên cao quý?

Cũng may tính tình nàng lúc nào cũng dễ chịu, muốn chọc giận nàng không dễ, bèn cười cầu tài: “Ông ơi… anh cháu có bệnh, xin ông châm chước cho một chút…”

“Ờ, ông biết anh mày có bệnh, còn biết mày mồ côi cha từ nhỏ, sống gửi nhà người, bị đối xử ghẻ lạnh, anh không yêu em không kính, bị đuổi khỏi nhà phiêu bạt giang hồ suýt bị bán vào kỹ viện…” Ông lão trợn mắt, vung tay hăng hái tuôn ra một tràng.

Phượng Tri Vi ngước nhìn ông thán phục, sụt sịt nói: “Làm sao ông biết tài thế? Đúng là một chữ cũng không sai! Nhưng cháu không bị bán vào kỹ viện…”

“Mày không bị bán vào kỹ viện thì chị mày bị bán vào kỹ viện, cũng thế cả thôi!”

Phượng Tri Vi nghe đến đây, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoảnh đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện bốn bề la liệt người quấn thảm nằm lăn ra đất mà ngủ. Có người ăn mặc chỉnh tề, nhưng phần lớn áo quần lam lũ, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt còn vàng vọt hơn nàng, nét mặt còn đáng thương hơn nàng, y phục thiếu thốn không che kín mông, ai nấy đều nhìn lão nô kia đầy mong mỏi, đáy mắt lóe lên tia khao khát.

Phượng Tri Vi thoáng động lòng, mơ hồ hiểu ra, thì lão nô đã hung hăng đóng cửa lại.

Nàng cười gượng, lắc đầu định đi, bỗng có một thiếu niên bước lại gần, nho nho nhã nhã vái chào nàng: “Huynh đài.”

Phượng Tri Vi không biết hắn ta qua đây làm gì, bèn trả lễ. Thiếu niên kia dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng ngời ngời, liếc qua liếc lại rất nhanh khiến người ta nhìn mà hoa mắt.

Thiếu niên kia thần bí sán lại gần, hỏi: “Phải chăng huynh đài không biết vì sao lại thành ra như thế?”

Phượng Tri Vi nghiêm túc thỉnh giáo: “Xin nghe tường tận.”

“Tân Viện trưởng của thư viện, vốn xuất thân từ nhà nghèo.” Thiếu niên kia cười khẽ, “Ông ấy luôn ưu ái học sinh nhà nghèo, cho nên…”

Phượng Tri Vi chợt tỉnh ngộ – cho nên dù giàu có hay nghèo hèn, những người này đều sắm vai hạng cùng đinh khố rách áo ôm lang thang đầu đường xó chợ người sau thê thảm hơn người trước, mong Tân Viện trưởng vừa lòng mà cho mình vào thư viện.

Cho nên lão nô đã nhìn quen cảnh này cứ tưởng nàng cũng là một thành viên trong đội quân than nghèo giả khổ, mới cho nàng ăn cục bơ to tướng.

Oan uổng ghê gớm!

“Nếu biết trong số này có kẻ giả vờ, tại sao không ngăn chặn dứt khoát?”

Nét mặt thiếu niên mơ hồ lộ ra vẻ kính trọng, đáp: “Tân Viện trưởng nói, đuổi những người này đi rất dễ, thư viện sẽ yên tĩnh trở lại. Nhưng nếu trong số đó thật sự có người nghèo khổ mà tài hòa thì chẳng phải mình đã cắt đứt mất cơ hội của người ta sao? Cho nên ông ấy không hề ngăn cản, thi thoảng còn ra đây đích thân chọn lựa. Có điều nếu muốn qua cửa lão nô này, thì rất khó.”

Phượng Tri Vi cười cười, nói: “Tân Viện trưởng quả là lòng dạ từ bi.”

“Phải rồi!” Thiếu niên ngưỡng mộ nói, “Viện trưởng đại nhân nhân phẩm cao quý, tâm địa thiện lương, thương người già giúp người nghèo, không ham nữ sắc, đạo đức vững vàng, giữ mình trong sạch…”

Hắn khen ngợi thao thao bất tuyệt, Phượng Tri Vi mỉm cười ngồi nghe, nghĩ thầm ngươi đang kể về một người bình thường ấy hả? Mà tiểu tử này cao giọng như thế, hay hắn muốn cho lão nô hoặc là Tân Viện trưởng lúc nào cũng có thể bước ra nghe thấy?

Chợt nghe hắn hậm hực thở dài, hạ giọng bảo: “Tiểu đệ từ Hoàng Hải đến đây, không biết quy củ chốn này, ăn mặc quá bảnh bao, đành tìm mua mấy bộ áo cũ của người nghèo dưới chân núi. Ai ngờ người dưới chân núi đều đã thành nhà giàu nhờ bán đồ cũ, y phục họ mặc so ra còn bảnh bao hơn tôi…” Hắn thở dài không ngớt, nét mặt vô cùng đau xót.

Phượng Tri Vi nghe tiếng đàn ca là hiểu nhã ý, nhanh nhảu nói: “Thì ra huynh đài vừa ý bộ y phục này của tiểu đệ?”

“Chuẩn rồi!” Thiếu niên kia vỗ tay, “Huynh đài thật thẳng thắn! Tiểu đệ bỏ một trăm lượng bạc mua áo ngoài của huynh là được, bộ trường sam giao ti(*)! Hoàng Hải của tiểu đệ cũng để lại cho huynh luôn!”

(*) Còn gọi là giao tiêu, tương truyền là loại vải do giao nhân (tức người cá) dệt nên, xuống nước không thấm.

“Được, thành giao!” Phượng Tri Vi còn sảng khoái hơn hắn ta, lập tức bắt đầu cởi áo ngoài – bán một bộ đồ tiểu tư giá trăm lượng bạc, còn được tặng thêm một tấm áo khoác quý giá, có là thằng ngốc mới không bán!

Nàng vừa cởi áo, chợt nghe có tiếng “cạch”, một vật nhỏ rơi xuống từ giữa hai lớp tay áo. Phượng Tri Vi còn chưa kịp nhìn rõ xem nó là vật gì thì thiếu niên kia đã nhanh tay nhặt lên trước, cầm trong tay nhìn kĩ một lượt, bỗng “ồ” lên một tiếng.

Vật nằm trong tay hắn là miếng ấn giám bằng đá Điền Hoàng kia, thiếu niên lật lên lật xuống ngắm nghía mấy lượt, ánh mắt bỗng sáng lòe lòe như mắt sói.

Phượng Tri Vi nhìn hắn kinh ngạc, thầm nghĩ trông hắn như xuất thân từ một nhà giàu sụ, lẽ nào lại đi nổi lòng tham với một viên đá Điền Hoàng?

Thiếu niên kia nâng niu viên đá Điền Hoàng, hớn ha hớn hở nói: “Huynh có vật này sao còn phải…” Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt ngạc nhiên của Phượng Tri Vi, hắn lập tức đổi giọng, cười hì hì sán lại gần, đưa khuỷu tay huých huých Phượng Tri Vi: “Đại ca, chúng ta thương lượng chuyện này.”

Phượng Tri Vi vẫn còn hơi thắc mắc sao tiểu tử này tự dưng vồn vã thấy ghê, cứ như hai bên đã quen biết từ lâu lắm, bèn buột miệng hỏi: “Là sao cơ?”

“Huynh cũng muốn vào thư viện phải không?” Thiếu niên cười khẽ, “Tiểu đệ cam đoan huynh có thể vào, nhưng chỉ có một yêu cầu cỏn con, khi vào thư viện xin hãy nói tiêu đệ là tùy tùng của huynh, được không ạ? Thư viện cho phép mỗi học sinh mang theo hai người hầu nhập học, ấy chết, quên chưa tự giới thiệu, tiểu đệ họ Yên, đến từ Yên gia ở Hoàng Hải.”

Ánh mắt Phượng Tri Vi chợt lóe sáng. Yên gia ở Hoàng Hải được tôn xưng là một trong ba đại tộc bí ẩn của Thiên Thịnh cùng với Chiến thế gia và Hiên Viên thế gia. Nghe đâu ba đại thế gia xưa kia đều là hoàng tộc, sau vì bị Đại Thành thôn tính, nên thế lực hoàng tộc cũ đần dần chuyển từ sàn diễn ra sau cánh gà, không còn tiếng tăm trong triều ngoài nội. Nhưng trong chốn giang hồ, ba đại gia tộc lại có thế lực hùng hậu: Chiến thế gia khống chế giang hồ, Hiên Viên thế gia đứng đầu về buôn bán, nắm giữ những ngành nghề y dược, rèn, dệt trên cả nước; Yên thị lại là bá chủ trên biển, sở hữu xưởng đóng thuyền lớn nhất cả nước với những con thuyền viễn hành khổng lồ có thể đi đến các nước Tây di. Trên vùng Minh Hải xa xăm, thuyền Yên gia dong buồm che kín trời biển.

Thương gia tiền tài quyền thế hùng hậu, mà cánh tay lại không thể vươn dài đến chốn Đế Kinh dưới chân thiên tử. Nhưng dù sao đi chăng nữa, con em của Yên gia vẫn đáng để kết giao.

“Sao dám để huynh đệ làm người hầu?” Phượng Tri Vi đoán rằng mấu chốt nằm trên viên đá Điền Hoàng, tuy nhiên không hỏi ra miệng, chỉ mỉm cười từ chối.

Tiểu tử kia cuống lên, vội vã nằn nì: “Mỗi tháng cấp ba nghìn lượng bạc ròng cho đại ca tiêu vặt!”

“Không làm sao dám hưởng, ha ha…”

“Một vạn lượng!”

“Tiền tài là vật ngoài than, ha ha…”

“Tất cả gia nhân thuộc hạ của tiểu đệ ở Đế Kinh, đại ca có thể sai phái bất cứ lúc nào!”

Phượng Tri Vi không cười ha ha nữa, chỉ mỉm cười quay đầu, chăm chú nhìn tiểu tử Yên gia. Tiểu tử Yên gia rụt cổ về, kiên quyết giơ tay: “Thề trước bài vị của vua khai sáng tộc Đại Yên ta!”

Tổ tông nhà hắn thật đáng thương, hơi tí là bị lôi ra thề thốt…

Phượng Tri Vi mỉm cười, vỗ vai tiểu tử Yên gia.

“Chúng ta ai đi theo ai đây… Ha ha!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.