Minh Cung Truyện

Chương 67 - Sương Tiễn Hồng Lan Bất Đãi Thu

trước
tiếp

Trong vài ngày, Nhạc Hy cũng đã được biết tin đồn về lời nguyền kỳ lạ đó cùng vô số câu chuyện như giả như thật phía sau. Lúc được nghe kể, nàng cũng chỉ cười nhẹ. Phương Hà thấy nàng cười liền chau mày hỏi: “Nương nương, sao người lại cười?”

“Thực ra thì lông quạ xếp thành hình chữ, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Có phải là kẻ nào đó sắp đặt không, thực khó nói. Cái bản cung sợ nhất là…” Nhạc Hy trầm giọng, lộ rõ ưu tư.

Phương Hà dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn nàng, lắng tai nghe. Nhạc Hy nói: “Sợ nhất chính là Hoàng thượng không đứng về phía Hoàng hậu nữa…”

Phương Hà nhỏ giọng nói: “Nương nương xin đừng quá lo lắng. Hoàng thượng lúc trước bảo vệ Hoàng hậu ra sao, chúng ta đều biết mà.”

Nhạc Hy không hề bớt lo, ngược lại vẻ sợ hãi càng rõ ràng: “Hoàng thượng lần nữa cho người điều tra xem những kẻ nào đã qua lại ngự hoa viên đêm qua, kết quả lại không tra ra điều gì. Mấy chuyện xảy ra bất lợi cho Hoàng hậu đều không lưu lại chút dấu vết nào, Hoàng thượng đã không tin một lần nhưng bản cung sợ, lần này người sẽ tin… Bởi Hoàng thượng đã nhiều năm không có con, chuyện xảy ra này đánh trúng vào chỗ yếu lòng của người…”

Phương Hà nghe Nhạc Hy nói, tự dưng lại lo sợ theo nàng. Thị vội hỏi: “Nương nương, vậy thì… rốt cục ai đã bày ra những quỷ kế này? Liệu rằng kẻ đó sẽ tiếp tục bày trò nữa? Hoàng hậu nương nương lúc đó sẽ gặp nguy hiểm…”

Nhạc Hy trầm giọng: “Người này bản cung đã biết, Hoàng hậu chắc chắn cũng biết. Biết là một cách để đề phòng. Từ chuyện hôm qua, bản cung càng phải tìm cách theo dõi người đó. Có thể bố trí được quạ bay vào Vạn Thọ đình, hoàng hạc rơi xuống cung Khôn Ninh, hẳn người này có rất nhiều tai mắt giúp đỡ trong khắp hậu cung. Hoàng thượng lâu năm không có con. Hai chữ “vô tử” như động đến đúng chỗ yếu lòng của người. Nếu nói Hoàng thượng không mảy may quan tâm thì đúng là không thể.”

Phương Hà run giọng nói: “Như thế… Hoàng hậu nương nương…”

Nhạc Hy trầm ngâm chốc lát rồi bảo: “Sáng nay trên tiền triều không quá chấn động. Có lẽ vì sự gay gắt của Hoàng thượng sau việc lần trước mà lần này bọn họ cũng chỉ dám bóng gió nhắc tới chuyện này, không dám làm um lên. Thế cũng coi như Hoàng hậu chưa bị thiệt cả đôi đường. Bản cung sớm biết kẻ nấp trong bóng tối, chỉ chưa có cách để kéo kẻ đó ra ngoài…”

“Bản cung mang chút điểm tâm đến cho Hoàng thượng, mau vào thông báo.” Nhạc Hy vịn tay Phương Hà, nói với Tưởng Mục Anh.

Tưởng Mục Anh khom người, nhanh chóng lui vào thông cáo. Lát sau, y đi ra, cúi thấp nói với nàng: “Nương nương xin chờ chốc lát. Hứa thái y đang hầu hạ Hoàng thượng dùng thuốc.”

Nhạc Hy giật mình, hỏi ngay lại: “Dùng thuốc? Hoàng thượng sao thế?”

Tưởng Mục Anh ái ngại nhìn xung quanh một lượt rồi mới dám ghé sát tai nàng nói: “Là thuốc nhuận dương. Hoàng thượng đã uống vài ngày nay rồi ạ. Mấy ngày nữa, có khi các cung đều được ban thuốc quý để thúc đẩy việc hoài thai.”

Nhạc Hy không kìm được mà chau mày. Quả nhiên nàng đoán đúng. Chu Hậu Thông là đế vương, hắn có tâm tư của đế vương. Chuyện tôn tự hoàng thất, hắn đương nhiên xem trọng vô cùng; huống gì hơn chục năm đăng cơ, hắn chưa có lấy một công chúa. Hắn ít hay nhiều cũng có sợ hãi, sợ hai chữ “vô tử”.

“Bản cung vậy là không đến đúng lúc rồi. Để chiều bản cung tới vậy.”

Nhạc Hy xoay người định vịn tay Phương Hà rời đi. Nhưng rồi nàng nghe Tưởng Mục Anh nói: “Hy tần nương nương dừng bước!”

Theo phản xạ, nàng quay đầu lại. Y nói: “Tới chiều Hoàng thượng sẽ tới Đông lăng thăm lăng tẩm của Vũ Tông hoàng đế, chỉ e nương nương sẽ không gặp được.”

Nhạc Hy lần nữa bất ngờ. Nay chẳng phải dịp gì đặc biệt, nhưng Hoàng đế lại đi thăm Đông lăng, có lẽ vì… vì sợ có lời nguyền của Vũ Tông Hoàng đế. Vậy vì sao? Vì sao Hoàng đế lại sợ như thế? Không lẽ hắn… hắn làm chuyện gì có lỗi với tiên đế, cũng chính là biểu ca của nàng, cho nên lúc này hắn mới lo sợ trong lòng sao?

Nàng tự loại bỏ suy nghĩ đó. Thực sự nàng không muốn nghĩ xấu cho hắn…

Dùng dằng ít lâu, Nhạc Hy lấy hạp đựng thức ăn từ tay Phương Hà, đưa cho Tưởng Mục Anh rồi khẽ dặn dò: “Vậy ngươi giúp bản cung đưa chỗ điểm tâm này cho Hoàng thượng. Bản cung tới Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu nương nương.” Nói xong nàng quay người cất bước.

Tưởng Mục Anh cúi người kính: “Nương nương đi thong thả.”

Phương Hà vừa đỡ tay nàng, vừa nghi hoặc nói: “Nương nương nói không sai. Hoàng thượng dù ngoài mặt không quan tâm nhưng ít nhiều đã để chuyện hôm trước trong lòng.”

Nhạc Hy trầm tư ngẫm nghĩ. Chu Hậu Thông ngày trước không để tâm nhưng lần này lại tỏ ra nghiêm trọng. Trường hợp xấu nhất Nhạc Hy đoán được, có lẽ chính là trong quá khứ, hắn từng làm điều gì đó không hay có liên quan tới Vũ Tông hoàng đế, cho nên khi biết tới lời nguyền, hắn mới lo sợ. Hắn không sợ lời nguyền, hắn sợ người đã bày ra chuyện lời nguyền này. Bởi kẻ đó biết những chuyện trước đây hắn đã làm.

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

Thấy Nhạc Hy hồi lâu không nói, Phương Hà buột miệng hỏi: “Nương nương, chúng ta có đến Khôn Ninh cung nữa không ạ?”

Câu hỏi của thị cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng nghĩ ngợi qua loa rồi bảo: “Đã lỡ nói với Tưởng Mục Anh là chúng ta tới Khôn Ninh cung rồi, vậy thì đành tới đó thôi.”

Lời vừa dứt, phía sau nàng chợt có tiếng thánh thót như chim kêu: “Hy tần tỷ tỷ cũng tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương sao?”

Nhạc Hy xoay người lại, người kia chính là Phương Tử Huyên. Nàng ta thân vận thường phục diễm lệ, tóc vấn đẹp đẽ nhưng không quá phô trương. Theo đúng quy củ, Nhạc Hy liền nhún người hành lễ: “Tần thiếp tham kiến Đức phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”

Phương Tử Huyên buông tay thị tỳ bên cạnh, đi đến gần Nhạc Hy, mỉm cười nói: “Lâu lắm rồi chưa gặp Hy tần tỷ tỷ, tỷ tỷ đã gầy đi không ít rồi. Tỷ tỷ có tâm sự gì sao?”

Nhạc Hy vốn tính đa nghi, nghe Phương Tử Huyên nói thì hơi chột dạ nhưng vẫn phải giả lả mỉm cười, đáp: “Tần thiếp thì có tâm sự gì chứ? Chỉ là vì chuyện hôm trung thu, đã qua nhiều ngày mà Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng vẫn còn phiền muộn, tần thiếp sao có thể vui vẻ chứ?”

Phương Tử Huyên cười khổ nói: “Đó là chuyện của người đứng trên, tỷ muội chúng ta chỉ là phận phi tần, quan tâm nhiều quá sẽ khiến nhiều kẻ không vừa mắt.”

Nhạc Hy cười như có như không hỏi rất tự nhiên: “Kẻ không vừa mắt mà nương nương nói đến là ai vậy?”

Phương Tử Huyên không bị hẫng lời, cười nói: “Hy tần nghi ngờ gì bản cung sao? Bản cung chỉ có ý khuyên tỷ tỷ không nên quản nhiều chuyện thôi mà.”

“Tần thiếp cũng chỉ có ý đùa thôi, nương nương đã nghĩ nhiều rồi.”

Phương Tử Huyên lại khẽ cười rồi khéo đưa đẩy câu chuyện: “Hy tần tỷ tỷ đang định tới Khôn Ninh cung?” Đi con đường này, không khó để Phương Tử Huyên đoán được Nhạc Hy định tới đâu.

Nhạc Hy gật đầu thưa: “Vâng, tần thiếp thấy hai lần gần đây, Hoàng hậu nương nương không triệu kiến tần phi thỉnh an, trong lòng có nảy sinh lo lắng, cho nên tới Khôn Ninh cung thăm hỏi một phen. Sẵn cùng đường đây, nương nương có muốn tới thăm Hoàng hậu nương nương không?”

Phương Tử Huyên cười tựa mây tựa nắng: “Hy tần có vẻ quan tâm tới Hoàng hậu nương nương thật. Thật vô ý quá, bản cung vừa từ Khôn Ninh cung trở về.”

Nhạc Hy lại nói: “Nương nương chẳng phải cũng quan tâm Hoàng hậu nương nương như tần thiếp sao?” Nói đến đây, nàng nhướng mày nhìn Phương Tử Huyên. Trong chốc lát, nàng thấy nàng ấy hình như hơi nhíu mày. Không bàn xét lâu la, Nhạc Hy lại cười bảo: “Cũng không còn sớm nữa, tần thiếp xin lui trước.” Nói xong, nàng nhún người rời đi ngay, không nấn ná.

Phương Hà đỡ tay Nhạc Hy, vừa đi vừa nói với nàng: “Đức phi với nương nương khi trước tuyển tú được phân cùng một phòng, tính ra cũng có chút giao tình so với đám tần phi kia. Sao nương nương không cố gắng làm thân hơn với Đức phi? Gia thế của Đức phi to lớn, biết đâu sẽ có lợi cho mai sau.”

Nhạc Hy phe phẩy cây quạt hợp hoan trong tay. Chiếc quạt tỏa ra một mùi trầm hương ngạt ngào, dễ chịu. Nhạc Hy nhẹ nhàng nói với thị: “Có thể cho ngươi một chỗ dựa thì cũng có thể đẩy ngươi ra bất cứ lúc nào. Giống như cây quạt hợp hoan bản cung đang cầm; mùa hè có thể mang gió, làm mát, nhưng không có nghĩa nó sẽ là thứ có lợi. Đến mùa đông, ai bảo thứ này còn có ích?”

Phương Hà gật gù thưa: “Nương nương nói phải.”

Nhạc Hy vịn tay thị, bước đi qua biết bao cung điện hoa lệ của Tử Cấm Thành. Đảo mắt một lượt, nàng chỉ trông thấy những bức tường đỏ thắm bao quanh những mái ngói lưu ly rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Máu của những ai đã nhuộm lên bức tường ấy, nàng thực sự không hay.

Và có thể tương lai, bức hồng tường ấy cũng sẽ trở nên đỏ dần…

Cảnh trí trong Khôn Ninh cung cũng không có gì thay đổi. Dù rằng Hoàng hậu lâm vào cảnh khó nhưng dường như không khí trong cung vẫn còn nguyên vẹn, không hề u ám. Nhạc Hy cười, phải chăng Hoàng hậu giờ đã quen thuộc với những phong ba?

Lúc nàng tới, vừa khéo Hoàng hậu đang ngắm những bông hoa mẫu đơn Triêu Hồng nở lộng lẫy, bông nào bông nấy tươi tắn lạ thường, như thể má đào của nàng thiếu nữ. Bên cạnh chúng là những đóa Diêu Hoàng kiêu kỳ, cao ngạo.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”

Trương Trích Hoa ngẩng đầu, cười nói: “Miễn lễ.”

“Tạ ơn nương nương.”

Nhạc Hy nhìn qua sắc mặt Trương Trích Hoa, quả nhiên cũng không tệ. Nàng ta cẩn thận ngắm nghía những đóa mẫu đơn, khiến Nhạc Hy cứ ngỡ nàng ta không để ý. Mãi lúc sau, nàng mới nghe Hoàng hậu nói: “Triêu Hồng và Nhị Kiều là mẫu đơn đẹp nhất, nhưng Diêu Hoàng mới là thứ hoa mẫu đơn quý nhất. Hy tần thấy sao?”

Nhạc Hy mỉm cười, tựa như đã hiểu ý, chỉ bảo: “Thứ đẹp chỉ khiến người ta mê mẩn trước mắt, thứ quý mới khiến người ta trân trọng dài lâu.”

Hoàng hậu vừa ý vô cùng. Nàng ra hiệu cho đám tùy tùng lui xuống cả. Khi chỉ còn lại nàng và Nhạc Hy thì mới cười vui vẻ đáp: “Phải. Trong hậu cung này, tình yêu của đế vương là thứ đẹp đẽ nhất thời chứ không phải thứ khiến bản cung trân trọng dài lâu.” Nói đến câu cuối, Hoàng hậu cười khổ.

Nhạc Hy như hiểu được những gì Hoàng hậu nghĩ. Không khó để nàng đoán được việc Hoàng hậu sớm đã nhận ra sự bất thường của Hoàng đế lần này. Nhạc Hy thản nhiên nói với Hoàng hậu: “Nương nương chắc đang nghĩ về kết cục của Điệu Linh Hoàng hậu và Điệu Ẩn Cung phi ngày trước?” Chuyện về Điệu Linh Hoàng hậu và Điệu Ẩn Cung phi, Nhạc Hy đều không còn lạ gì. Thậm chí nàng còn từng gặp cả hai người họ trước khi họ ra đi. Đó là hai người phụ nữ điển hình cho sự thất bại vì đặt niềm tin mù quáng vào thứ tình yêu của đế vương. Là người đến sau, Hoàng hậu đương nhiên không muốn đi vào vết xe đổ của bọn họ. Tâm lý này của Hoàng hậu, Nhạc Hy hoàn toàn hiểu được.

Nhưng đó có thực sự là lựa chọn đúng đắn của Trương Trích Hoa?

Trương Trích Hoa thở dài, lại nói: “Những ngày này, bản cung thường mộng thấy Điệu Linh Hoàng hậu. Bản cung nhớ lại những lời nàng ta nói với bản cung lúc sắp ra đi… Chợt nghĩ tới mình, bản cung thấy may mắn vì mình đã không dành tình yêu cho Hoàng đế…”

Nhạc Hy cúi đầu. Lời phũ phàng này, người nói ra chắc cũng chỉ có mình Trương Trích Hoa. Với Trương Trích Hoa, Chu Hậu Thông bất quá chỉ là một người đàn ông để nàng ta tựa vào. Kính trọng có kính trọng, cẩn tuân có cẩn tuân, chỉ có thương yêu là chưa từng có. Có thì cũng chỉ được tính là thảm trải đường để nàng ta bước lên hậu vị mà thôi. Hoàng đế đối với nàng ta cũng chỉ là sự trân trọng, tương kính giữa đế hậu. Vì trân trọng mà bảo vệ, vì trân trọng mà dốc sức.

“Nương nương thật sự thấy không lựa chọn là đúng đắn sao?” Nhạc Hy mơ hồ hỏi, trong lòng thầm cảm thương cho Chu Hậu Thông.

Hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Muội là người chứng kiến rõ nhất tất cả mọi thứ của Điệu Ẩn Cung phi. Nàng ta đã héo mòn mà chết thế nào, ngày đó muội tới Vị Ương cung, hẳn là đều đã trông thấy. Bản cung từng tin Hoàng thượng có thể bảo vệ mình, cho đến ngày hôm nay, người không còn bảo vệ bản cung được nữa… Bản cung nhận ra, chỉ có bản cung mới bảo vệ được chính mình mà thôi.”

Nhạc Hy cúi người lặng lẽ. Quả thực phong ba trong chốn hậu cung cũng đã khiến Hoàng hậu mất niềm tin vào tất thảy rồi…

“Thần thiếp cũng chỉ mong, Hoàng hậu lựa chọn không sai.” Khi nghe Hoàng hậu nói, nàng không khỏi lo lắng cho nàng ta. Suy nghĩ của Hoàng hậu nghe có vẻ hợp lý nhưng quá đỗi cực đoan.

Hoàng hậu trầm ngâm không nói. Dường như Nhạc Hy biết nàng ấy nghĩ điều gì, cho nên bản thân nàng cũng không dám có lời gì thêm. Mãi một lúc lâu sau, Hoàng hậu cất lời, giọng nàng ấy có phần trầm ấm: “Muội có thực lòng yêu Hoàng thượng không?”

Nhạc Hy lặng người. Nàng yêu chàng chứ? Người con trai mười mấy năm về trước đứng dưới cây hồng hạnh ấy, nàng chưa từng quên. Nhưng người ấy giờ đã là Hoàng đế, ở trên vạn người. Nàng yêu hắn, nhưng yêu có thật lòng không? Nếu yêu thật lòng, sao nàng còn giấu hắn nhiều điều đến thế? Nàng cũng tính kế với hắn. Như thế có thể gọi là yêu thương chân thành hay không.

Có lẽ là có. Chỉ là tình yêu của nàng với hắn bị ràng buộc bởi nhiều thứ, trong đó có Trương gia và Trương Trích Hoa.

Trương Trích Hoa biết nàng ngại nói, liền cười qua quýt, bảo: “Bản cung biết hôm nay muội đến đây để xem bản cung có suy sụp không. Nhưng muội yên tâm đi. Một người đã một lần ngã đau, nhất định sẽ càng thêm cẩn trọng.”

Trước nay Trương Trích Hoa trong mắt Nhạc Hy luôn là người tôn quý, cho nên chuyện gì cũng không do nàng ấy trực tiếp làm. Ngôi Hoàng hậu của Trích Hoa vốn là nàng và Thái hậu đưa đến, khó khăn gì của Trích Hoa cũng là nàng với Thái hậu hóa giải. Kể từ khi Trích Hoa lên ngôi hậu, cuộc sống của nàng đã quá hoàn mỹ, không chút gian truân. Biến cố lần trước có lẽ chính là một đòn đánh thức tỉnh Trương Trích Hoa, để nàng không ngủ quên trong hào nhoáng.

“Nương nương biết được như vậy, Thái hậu nương nương hẳn cũng sẽ rất yên lòng.” Nhạc Hy nói.

Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Phải, người rất kỳ vọng bản cung có thể tự mình vươn lên. Lần trước khi bản cung gặp nạn, cô mẫu dời đến Ninh Vũ am, chính là để bản cung tự lực cánh sinh, tự nỗ lực.”

Cái tâm của Thái hậu, Nhạc Hy vô cùng hiểu. Bà nghĩ mọi thứ cho Trương Trích Hoa, cho hậu vận của Trương gia.

“Vậy chuyện này nương nương tính sao?” Nhạc Hy bình tĩnh hỏi.

“Coi như không có chuyện gì. Bản cung không thể để người khác thấy rằng mình đang lo lắng. Như vậy chỉ khiến kẻ hãm hại bản cung càng thêm đắc ý. Hoàng thượng tin thì sao chứ? Người cũng không thể nói ra rằng người tin vào lời nguyền đó được.”

Nhạc Hy hiểu ý Hoàng hậu. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, há lại tự nhận rằng mình tin một lời đồn thất thiệt về hoàng gia? Như vậy khác nào bôi nhọ chính mình?

Dừng một lát Hoàng hậu nói tiếp: “Chung quy bản cung nhận ra kẻ kia chẳng qua chỉ muốn tâm lý bản cung trở nên yếu đi. Ả hẳn sẽ tiếp tục những mưu kế khác. Nếu lúc này bản cung đã mất bình tĩnh, làm sao có thể đương đầu với sóng gió phía sau?”

Nhạc Hy càng ngày càng nhận ra sự mạnh mẽ của Hoàng hậu sau những chuyện xảy ra liên tiếp nhau. Hoàng hậu hẳn đã có những tính toán nhất định cho riêng mình.

“Nương nương nghĩ được như vậy, thần thiếp cũng lấy làm yên lòng.”

Nàng nhớ khi Trương Trích Hoa mới được sắc phong Thuận phi, ngoài mặt ương ngạnh, tâm tính cao ngạo, kiêu kỳ, đúng chất một quý nữ. Cho đến lúc này, qua vài năm, Thuận phi năm ấy đã là một Hoàng hậu đường bệ uy nghiêm, vạn người nể trọng, thùy mị ôn hòa, cẩn trọng hành ngôn.

Con người, ai rồi cũng phải đổi thay.

Thu qua đông tới. Cảm giác vừa ngoảnh đầu nhìn lại, những chiếc lá ngân hạnh vàng thắm vừa tản mác bay trong không trung, bỗng chốc đều hóa thành những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo đến không tưởng.

Thời gian quả thực chẳng đợi chờ ai. Thoắt cái lại đã sắp hết thêm một năm nữa.

Nhạc Hy tựa mình vào bậu cửa nhìn tuyết rơi khắp không trung. Nàng cũng chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, nàng tựa vào bậu cửa này, ngắm nhìn cảnh tuyết này. Bao lâu nay, cảnh tuyết trong Tử Cấm Thành mang vẻ quạnh quẽ đìu hiu khó tả. Trong tầm mắt nàng, nàng thấy bức tường đỏ thẫm tựa như máu, bên trên được phủ bởi một lớp tuyết không dày. Thoáng qua, có cành mai khẳng khiu bị tuyết sương phủ cho trắng muốt, nhìn còn chẳng ra dáng vẻ. Đơn côi đến thế, quạnh hiu đến thế, tiêu điều đến thế, thê lương đến thế, cũng chỉ có tuyết trong Tử Cấm Thành.

Còn hai chục ngày nữa là lại đến giao thừa. Ở bên ngoài, hạ nhân đã treo vài chiếc đèn lồng màu sắc tươi mới, dán vài hình cắt đẹp đẽ lên những cột trụ, cả những chữ may mắn ngụ ý cát tường. Thế nhưng chúng dường như bị tuyết lạnh nhấn chìm, cho dù rực rỡ phong quang, cũng không thể nào địch lại được sự lạnh lẽo của mưa tuyết đìu hiu trong cung đình đại Minh.

Mấy ngày cuối năm, Chu Hậu Thông bận càng nhiều việc, càng ít đến Trường Nhạc cung hơn trước đó. Nhạc Hy vài lần cảm thấy tủi thân, thế nhưng cũng chẳng có cách nào. Phu quân nàng vốn không phải của chỉ mình nàng.

“Nương nương, uống trà đi.” Phương Hà châm chút trà cho nàng uống cho đỡ lạnh, lại mang một chiếc lò sưởi cầm tay mới cho nàng cầm cho ấm.

Nhạc Hy bưng chén lên, thấy tay hơi rát mới biết hóa ra ban đầu tay nàng buốt lạnh đến chừng nào. Phương Hà nhận ra, liền quở nhẹ: “Nương nương vốn sợ lạnh, lại cứ ngồi cửa ngắm tuyết, có khi rét cóng đấy.”

Như Dung bưng nước chậu nước rửa chân tới, cũng thêm lời: “Phải đấy. Nương nương nên giữ gìn sức khỏe. Thẩm thái y gần đây cũng kê thuốc liên tục, nương nương phải uống thuốc kết hợp với giữ gìn thân thể tốt thì thuốc mới thực có tác dụng.”

Nhạc Hy nhấp một ngụm trà, trách nhỏ: “Hai con a đầu các ngươi, kẻ xướng người họa, chỉ biết lăm le xỉa xói bản cung.”

Phương Hà lấy một chiếc áo bông lớn trắng phau phủ lên người Nhạc Hy, che khuất cả hai tai lẫn hai gò má, cười bảo: “Nương nương ngày thường chẳng hay xỉa xói chúng nô tỳ sao? Ngày dài nhàn rỗi, người không châm vài câu mỉa mai nô tỳ với Dung Nhi thì lại không chịu được…” Vừa cởi giày tất cho Nhạc Hy, thị vừa nói chuyện: “Nói đến ngày dài nhàn rỗi, nô tỳ lại thấy gần đây Hoàng thượng thật ít đến cung Trường Nhạc…”

Nhạc Hy bị động đến đúng chỗ yếu lòng, chỉ biết lảng tránh: “Đang dịp cuối năm, ở Hàng Châu lại có tuyết lớn, Hoàng thượng cũng bận rộn. Ngươi là hạ nhân, ăn nói nên có chừng mực.”

Phương Hà có chút bất mãn nhưng nghe nàng nói vậy, chỉ dám cúi đầu. Như Dung không hiểu ý lại nói thêm: “Hàng Châu tuyết lớn, Diêm đại nhân có công chạy nạn, khiến cho Hoàng thượng rất mực hài lòng. Đến cả Lệ tần gần đây cũng được ân sủng nhiều hơn trước.” Như Dung vừa xức một ít dầu thơm vào chậu nước, vừa kể lể rất tự nhiên, không cả để tâm đến sắc mặt chủ nhân của thị.

Những điều Như Dung nói, Nhạc Hy đều đã biết. Dương Đình Hòa tạ thế, Diêm thị không có chỗ dựa vững chắc, buộc phải lấy lòng quân vương. Diêm Khắc Thịnh lần này có công, Chu Hậu Thông đối với y và Lệ tần thì lại thêm vài phần nể trọng. Điều này cũng không có gì khó hiểu.

Có kẻ đắc sủng tột cùng, hậu cung ắt sẽ có một phen dậy sóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.