Lưu Hữu Phong nhìn anh, liền biết ngay anh đang nghĩ cái gì, bèn lên tiếng:”Đó là con trai của cậu”.
“Hả? Có thật không?”_anh cố gắng ắt chế cảm xúc lại.
“Là thật đó, cậu thử nghĩ đi, cậu bé đó tầm bốn năm tuổi, mà cô ấy đã bỏ đi đúng năm năm, lại bảo gương mặt của bé rất giống cậu đó”..
Lục Thiên Ân nghe anh ta phân tỏ, cũng có chút hoài nghi, nhìn bé rất có khí chất nha, lại nói, đúng là có gương mặt giống y đúc anh lúc nhỏ.
Lưu Hữu Phong bế con trai đứng dậy:”Xuống dưới đi”.
“Ừm”.
Lưu Hữu Phong cùng anh đi xuống dưới.
“Chồng “_một cô gái khá trẻ trung, lại xinh đẹo, gọi anh ta.
Lưu Hữu Phong hôn chụt lên trán cô gái ấy:”Thiển Thiển, nãy giờ em đã đi đâu?”.
Thiển Thiển chính là vợ của Lưu Hữu Phong, con gái của Thiển Manh, Tổng Thống nước U, vì hôm nay có chính sự cho nên không đến dự tiệc sinh nhật của cháu ngoại được.
Thiển Thiển đỏ mặt:”Đông người như vậy, mà anh dám hôn em?”.
“Có gì đâu, toàn là người nhà cả thôi”.
“Được rồi, đưa con đây em bế cho, anh đi tiếp khách đi”.
Lưu Hữu Phong mỉm cười, đưa con trai cho vợ bồng, sau đó cũng anh đi lại chỗ của Vương Mẫn Mẫn.
“Bà Vương”_Lưu Hữu Phong khẽ gọi
Vương Mẫn Mẫn tiến lại chỗ Lưu Hữu Phong, nói:”Hữu Phong, cháu bây giờ ra dáng một người ba lắm đấy nha! Hahaha”.
Lưu Hữu Phong ôm bà:”Bà cũng ra dáng một bà cố lắm nha”.
Lỗ Tiêu Mạn từ lúc thấy anh đến bây giờ cũng không lên tiếng, cô hai tay nắm chặt bảo bảo hơn.
Vương Mẫn Mẫn nhìn sang cô, thấy thái độ lo lắng của cô, rồi lại nhìn sang anh:”Đây là cháu gái của ta”.
Lưu Hữu Phong đưa tay ra, ngỏ ý muốn làm bạn:”Chào cô, tôi là Lưu Hữu Phong “..
.
Lỗ Tiêu Mạn cười nhạt:”Chào anh, tôi là Lỗ Tiêu Mạn”.
Hai người bắt tay nhau rồi buông ra ngay sau đó, Lưu Hữu Phong bắt đầu chuyển tầm mắt, hỏi:”Còn cậu bé này là….?”.
Chưa để cô nói, bé đứng ra, tuy còn nhỏ nhưng mà giọng nói vô cùng sắc lạnh:”Chào chú, cháu tên Vương Điềm Triết”..
“À…., tiểu Triết, con có muốn đi gặp tiểu Bảo không?”.
Vương cau mày, gương mặt nhỏ nhắn điển trai, nhìn lên:”Không được gọi cháu là tiểu Triết, cái đó chỉ có mami và bà cố mới được gọi thôi”.
Lưu Hữu Phong nhìn sang anh, nói bằng mắt:.
-Nó ngang tàn giống cậu..
Lục Thiên Ân híp mắt, song ngỏ ý nói:”Tiểu Mạn, đây là con trai em sao?”.
Vương Mẫn Mẫn nhìn cô, gật đầu, ý bảo cô hãy trả lời đi.
“Đúng vậy”.
Lục Thiên Ân hỏi tiếp:”Em đã lập gia đình hay chưa?”..
Lỗ Tiêu Mạn từ chối:”Xin lỗi, Lục tổng tôi xin không trả lời câu hỏi này”.
“Được em không trả lời vậy anh hỏi cậu bé này”.
Lỗ Tiêu Mạn vừa lúc bắt lấy bé kéo lại, thì bé đã nhanh hơn, tiến về phía trước, tránh vòng tay của cô.
Ánh mắt của bé nhìn anh vô cùng lạnh nhạt, giống ngư hai đối thủ với nhau vậy.
“Chú là….?”.
“Chú tên Lục Thiên Ân”.
Anh đã khẳng định rõ trong lòng, đây chính là con trai anh. Từ tính cách lẫn khuôn dạng đều rất giống anh.
Vương Điềm Triết khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp nói:”Vậy chú chính là ‘chồng trước ‘ của mẹ cháu”
“Tiểu Triết, con nói cái gì vậy, con nít không nneen xen vào chuyện người lớn”_cô tức giận.
Vương Điềm Triết vẫn không quan tâm nói:”Chú trả lời đi”..
“Đúng, chú không phải chồng trước của cô ấy”.
“Vậy hai người kà gì?”.
“Vợ chồng hợp pháp, vẫn chưa li hôn nên không xem là chồng trước “.
Lỗ Tiêu Mạn đứng ra:”Lục Thiên Ân, tôi và anh đã li hôn rồi, mong anh nói đúng một chút”.
“Anh và em đúng thật đã li hôn, nhưng vẫn chưa ra tòa, vì vậy em vẫn là vợ anh”..
“Anh…..”.
Lưu Hữu Phong chen ngăn:”Được rồi, đừng cãi nhau nữa, nể mặt tôi một chút đi”..
Vương Điềm Triết kéo tay anh đi:”Chú đi theo cháu một lát”.
“Tiểu Triết?”.
“Mẹ cứ yên râm, con sẽ trở lại mà”.
Bảo bảo kéo anh ra sân vườn,bàn tay nhỏ nhắn lúc này mới bỏ tay anh ra, nghiêm túc nói:”Cháu hỏi chú một câu thôi, năm năm trước cháu có yêu mẹ cháu không?”.
Lục Thiên Ân khẳng định:”Có, chú rất yêu cô ấy”.
Vương Điềm Triết đưa cho anh một cuốn truyện dày cợn:”Chú biết đây là cái gì không?”.
Anh cầm lấy, đọc tên truyện:”Một cuốn tiểu thuyết”.
“Đúng, nó viết về chú và mẹ cháu đấy!”.
Với bé, chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết ngay thông tin của năm năm trước, vả lại bé còn biết, người đàn ông này chính là ba mình..
“Viết về chú và mẹ cháu sao? Là ai đã viết”.
“Là mẹ cháu, cháu đưa chú không phải muốn chú có thái độ ngạc nhiên này, điều cháu muốn chính là chú phải thay đổi kết cục của câu chuyện này?”.
Lục Thiên Ân ngây ngốc:”Nhưng mà kết thúc của câu chuyện là gì?.”
“Hai nhân vật chính đường ai nấy đi”_Vương Điềm Triết thản nhiên nói..
“Vậy cháu muốn chú làm gì?”.
Vương Điềm Triết nhìn anh,gọi:”Ba à! Có phải ba giải ngốc hay không?”.