Lục Thiên Ân nhìn bé một cách dò xét, bé vừa gọi anh là ba, anh nghe không lầm đấy chứ:”Con vừa gọi chú là ba?”.
Vương Điềm Triết thở dài:”Đúng rồi, con vừa gọi chú là ba, con thật không hiểu nha, một người thông minh như ba tại sao lại không phát hiện ra sự tồn tại của một đứa con đẹp trai như con”.
Lục Thiên Ân vui đến không thể tả, ôm bé lên, hôn lên má bé vài cái.
Vương Điềm Triết tỏ ra khó chịu:”Đừng có hôn con nữa, nước bọt dính đầy mặt”.
Lục Thiên Ân xoa đầu bé:”Không hôn nữa, vậy con nói xem, con kéo ba ra đây làm gì?”.
Vương Điềm Triết thở hắt ra như ông cụ non, gương mặt trẻ con khẽ nghiêm lại:”Con lần này trở về, cũng mong muốn ba và mẹ có thể sống cùng nhau, nhưng mà mami lần này có vẻ nghiêm khắc hơn, con nhìn thấy mami rất không thích ba”.
Lục Thiên Ân buồn bã:”Thật ra ngày trước ba từng làm ra lỗi lầm, khiến cho mẹ con bỏ đi, năm năm nay ba cũng đã hối hận rồi, cũng cho người tìm cô ấy, nhưng đều không có thông tin gì, giờ cô ấy quay về rồi, con không cần nói ba cũng sẽ cố gắng vun đắp tình cảm lại với cô ấy”.
“Con biết ba làm được, nhưng mà con vẫn sẽ giúp cho ba, mami nhìn ngoài mặt cười cười nói nói như vậy thôi, chứ mami rất khó mở lòng, khi còn ở nước ngoài, bà cố từng dẫn về mấy chàng trai nhà giàu mai mối cho mẹ, nhưng mà mẹ nhất quyết không đồng ý, có lẽ trong lòng mẹ vẫn có tình cảm với ba”.
Lục Thiên Ân nghe bé nói, mỉm cười, tất cả bé nói anh đều hiểu, anh cũng đã tính toán cả rồi. Nhất định anh sẽ cố gắng để kéo cô về bên mình.
Hai cha con nhìn nhau đấy nham hiểm, rồi đi vào.
Lỗ Tiêu Mạn đứng ở bên trong, lo lắng cho bé, khi nhìn thấy bé đã đi vào thì mới ngừng lo:”Tiểu Triết, con có bị làm sao không?”.
Vương Điềm Triết nháy mắt với anh, rồi nói:”Con không có làm sao cả, chỉ là rủ chú ấy ra ngoài hóng mát một chút”.
“Thật không?”.
“Thật mà!”.
“Con nghe này, sau này không được tiếp xúc với anh ta nữa, biết không?”.
“Vâng, vâng”.
Buổi tiệc kết thúc vào 10h tối, Vương Mẫn Mẫn bất nhiên bị đứa cháu cố kéo đi về trước.
Cô thì bị bỏ lại, đang đứng bắt taxi, thì có một chiếc xe mui trần khác chạy đến, anh bấm nút hạ kính xuống, gọi cô:”Tiêu Mạn, lên xe đi, anh đưa em về”.
Lỗ Tiêu Mạn không thèm đếm xỉa đến anh, tiếp tục bắt xe.
Lục Thiên Ân biết cô vẫn còn giận mình, cho nên.ở cửa xe đi ra, bế cô vào bên trong, mặc cho cô đang la hét, rồi lại đánh anh.
Lục Thiên Ân gài lại dây an toàn cho cô, gương mặt anh in rõ trước mặt cô, vẫn đẹp như vậy, vẫn sắc lạnh như vậy. Hơi thở của anh đều đều, có hương thơm bạc hà thoang thoảng khiến cho cô bị thu hút.
Anh bắt đầu lái xe:”Nhà em ở đâu?”.
Lỗ Tiêu Mạn lạnh nhạt nói:”Anh đưa tôi đến bến xe đi, tôi đi xe buýt về”.
“Đừng bướng”_
“Tôi không phải là trẻ con nữa, tôi có thể tự đi về, vả lại tôi không dám ngồi trên xe sang trọng của Lục tổng đây”.
-Két…..
Anh bất ngờ thắng gấp khiến cho cô ngã về phía trước .
“Em còn như vậy nữa anh sẽ bỏ em tại chỗ này”.
Anh và cô hiện đang ở trên một con đường khá vắng vẻ, âm u hiu quạnh, rất đáng sợ.