Theo như Nhị lão gia tử nói thì lần này điều tra Cố Hoán Chi rất thuận lợi. Chỉ tính riêng thời gian hắn còn công tác ở quân khu Phương Nam đã phạm rất nhiều tội, có thể bắt được ngay.
– Tư lệnh Viên Từ Sâm của quân khu Phương Nam là hảo hữu của bác cả, chuyện điều tra nội tình của Cố Hoán Chi cũng không phải quá phức tạp.
Nhị lão gia tử nói với Diệp Khai.
Diệp Khai gật đầu, hắn cũng biết rõ những chuyện liên quan đến quân đội gần đây đều lấy ổn định làm chủ, không muốn tự nhiên đâm ngang. Nhưng nếu như yếu nhân trong quân muốn xử lý ai thì lại là chuyện khác.
Hiện giờ là Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử cùng một chỗ phát lực, đồng thời sau lưng tựa hồ còn có bóng dáng của đồng chí Phương Hòa. Dưới hợp lực to lớn như vậy dĩ nhiên sẽ không có ai dám chính diện đối chiến, Cố Hoán Chi dù là trung tướng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn.
Bất quá Nhị lão gia tử cũng nói:
– Vấn đề rất nhiều, nhưng có một số việc không thể công khai.
– Vậy là sao?
Diệp Khai mới nghe còn chưa rõ, hỏi lại một câu.
Vừa hỏi hắn đã hiểu ngay, đại khái lại là liên quan đến một quy tắc ngầm nào đó của quân đội.
Nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này ở đâu cũng đúng. Tuy mấy năm qua trên thượng tầng chính trị có biến động mạnh nhưng trong nội bộ quân đội lại tuyệt đối không có sóng gió, điểm này dĩ nhiên là kỳ lại. Cũng không phải nói trong quân đội hoàn toàn trong sạch mà chính là muốn bắt đầu tuyệt không dễ dàng.
Đừng nói động đến một trung tướng, dù ngươi chỉ muốn động đến một đại tá cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao phong một đại tá cũng cần thủ trưởng số 1 của quân ủy phê chuẩn.
Nếu như không phải Diệp lão gia tử cùng Nhị lão gia tử liên thủ, thái độ lại rất kiên quyết, hơn nữa Cố Hoán Chi thật sự tồn tại vấn đề rất lớn thì cũng không có khả năng bắt dễ dàng như vậy.
Có thể nói, trong số các thủ trưởng quân ủy, thay Diệp gia bằng bất cứ ai thì muốn động Cố Hoán Chi đều rất khó khăn.
Đương nhiên, Diệp Khai cũng rất mẫn cảm phát hiện. Trong chuyện lần này có lẽ có ý của đồng chí Phương Hòa, ông muốn thông qua đó để biểu hiện lực ảnh hưởng của mình trong cả chính giới lẫn quân giới vẫn là không thể thay thế được.
Chỉ là bởi như vậy, bên đồng chí Sở Phong rất khó nói không có phản ứng gì tương ứng.
Dù sao Trần gia lão gia tử Trần Lập Phương hiện tại vẫn là thường vụ Cục chính trị, quan hệ với đồng chí Sở Phong cũng coi như không tệ.
Ngày mai sẽ là tết Nguyên Đán, hội diễn xuân của năm trường cấp 3 sẽ chính thức mở màn vào tối mai, tâm trạng Diệp Khai cũng hết sức mong ngóng.
Kỳ thật hắn không quá quan tâm đến thái độ của mọi người với cục diện trước mắt. Điều hắn quan tâm nhất chính là Ninh Sương, tiểu cô nương này xuất hiện khiến trong lòng hắn rất xao động.
Diệp Khai đang suy nghĩ chuyện hội diễn Nguyên Đán thì Nhị lão gia tử lại nhận được điện thoại.
– Trần Lập Phương muốn tới? Hắn tới làm cái gì?
Giọng của Nhị lão gia tử hơi sẵng, nghe đầu dây bên kia kể chi tiết.
Sau khi để điện thoại xuống, Nhị lão gia tử nói với Diệp Khai:
– Hừ, chuyện lớn rồi.
– Làm sao vậy? Lại có ai nhảy ra? Diệp Khai hỏi.
Nếu như chỉ là Trần lão gia tử Trần Lập Phương nhảy ra, Nhị lão gia tử cũng không quá lo lắng. Đừng nói là đằng sau còn có Diệp lão gia tử Diệp Tương Kiền tọa trấn, giờ chỉ tính Nhị lão gia tử nói chuyện lớn, vậy thì chứng tỏ đã có nhân vật càng lớn hơn đứng ra chống đỡ cho Cố Hoán Chi.
– Đến lúc đó cháu sẽ biết, kỳ thật cũng không phải người ngoài.
Nhị lão gia tử lắc đầu nói:
– Chỉ là hiện tại trên tay của chúng ta mặc dù có không ít tài liệu phạm tội của Cố Hoán Chi nhưng cũng chưa đủ, cộng thêm vấn đề thể chế trong nước nên tối đa cũng chỉ có thể giáng cấp hắn mà không có khả năng tổn thương tới gân cốt.
Phần lớn những chuyện như vậy trong nước đều thao tác qua hộp đen, dù Cố Hoán Chi tham ô mấy trăm triệu nhưng chỉ cần không khiến nhiều người tức giận thì cũng không có khả năng phải ngồi tù, tối đa là ngồi không, thậm chí bên ngoài còn không biết chuyện.
Diệp Khai nghe xong bình thản:
– Muốn mạnh hơn sao, lúc nào chẳng có! Nhưng Nhị gia gia cần ra tay nhanh, nếu không để người khác đi trước thì chúng ta có thể lấy không được bằng chứng.
– Chẳng lẽ cháu biết chuyện gì?
Nhị lão gia tử kinh ngạc.
– Mang theo người tới đây…
Diệp Khai thì thầm bên tai Nhị lão gia tử mấy câu.
Nhị lão gia tử nghe xong, lập tức không chần chờ, vung tay nói với thư ký:
– Triệu tập đại đội đặc nhiệm trực thuộc quân ủy, 10 phút sau hành động!
Thư ký lập tức gọi điện thoại bắt đầu điều động nhân thủ, 10 phút sau, hai mươi chiếc xe việt dã quân dụng từ căn cứ phóng ra, tập hợp tại địa điểm quy định.
Nhị lão gia tử dẫn theo Diệp Khai, lái xe thẳng đến một chỗ trong trung tâm Kinh Thành.
Trong nội thành có một số khu vực khá khép kín, chỗ này ngoại trừ là nơi làm việc của lãnh đạo cao cấp còn là cấm cung đại nội trong truyền thuyết, cũng có mấy chỗ là tài sản riêng của các ngành quyền lực.
Nhị lão gia tử cùng Diệp Khai ngồi trên xe, theo sự chỉ đường của hắn phóng nhanh tới một khu quân sự.
Chế độ quản lý của khu quân sự cũng không thể ngăn được người phụ trách thực tế của quân ủy.
Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, phóng tới một biệt thự ba tầng xa hoa nấp trong cây xanh.
– Cháu nói là chỗ này?
Nhị lão gia tử nhìn tòa biệt thự, cũng không thấy có gì đặc biệt.
Trên thực tế, Nhị lão gia tử cũng không có khả năng hoàn toàn chưa nghe qua vấn đề trong cao tầng quân đội, chỉ là nước quá trong ắt không có cá, bất cứ chuyện gì cũng vậy. Chỉ là chưa tới mức tạo uy hiếp tới quân đội thì thái độ xử lý là dân bất nói quan không truy xét.
Tội không xử đại phu, lễ không làm với thứ dân, cán bộ cao cấp có đãi ngộ đặc biệt của cán bộ cao cấp, đây là quy tắc ngầm định. Dù Nhị lão gia tử là người phụ trách thực tế của quân ủy cũng không nên tùy tiện can thiệp, chỉ tố cho một đám người nhân cơ hội chỉ trích.
– Chứng cứ nặng ở bên trong…
Diệp Khai chỉ vào tòa biệt thự nói.
– Cháu chắc chắn?
Nhị lão gia tử nghiêm túc hỏi.
Diệp Khai khẽ gật đầu, không nói gì.
Trên thực tế, ngoại trừ thân tính của Cố Hoán Chi thì không mấy ai biết trụ sở bí ẩn này.
– Vào xem một chút đi.
Nhị lão gia tử thấy Diệp Khai chắc chắc liền nói với một viên tướng.
– Tuân lệnh.
Viên trung tướng kính chào theo nghi thức quân đội rồi chỉ huy cấp dưới phá cửa mà vào.
Viên cảnh vệ trưởng đảm nhiệm quản lý khu này thấy thế kinh hãi, liên tục gọi điện thoại báo cáo:
– Thủ trưởng, đột nhiên có một đám quân nhân đang xông thẳng vào phủ tướng quân! Hiện tại đã bắt đầu phá cửa rồi!