– Cái gì?!
Đối phương sau khi nghe xong liền kinh ngạc, lập tức ra lệnh:
– Ngăn bọn họ lại! Nếu như không được, tôi cho phép các anh sử dụng súng!
Không nhiều người biết vấn đề Cố Hoán Chi nhưng những người biết trên cơ bản đều rất có địa vị, dĩ nhiên biết chuyện này một khi bị vạch trần sẽ gây ra bao sóng gió? Bởi vậy quyết định đầu tiên của hắn là lệnh cho viên cảnh vệ trưởng toàn lực ngăn cản những quân nhân muốn xâm nhập phủ tướng quân.
Vì mục tiêu này, hắn không tiếc vận dụng vũ lực của khu quân sự.
– Sợ là không được…
Viên cảnh vệ trưởng ngập ngừng:
– Đối phương chẳng những nhiều người, hơn mà còn có súng. Tối trọng yếu nhất là trong tay bọn họ có quân lệnh của quân ủy!
– Quân ủy…
Người nọ sau khi nghe xong, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh, do dự rồi không nói gì thêm, cúp điện thoại.
Lúc này, mọi người đã đã phá vỡ đại môn.
Mới vừa vào cửa, Nhị lão gia tử liền phát hiện trong chỗ này quả nhiên có động thiên khác.
Tay nắm đại môn của phủ tướng quân làm bằng vàng ròng, vòi nước, bồn cầu, tay nắm trong phòng cũng đồng dạng, nhìn qua cực kỳ chói mắt.
Đồ dùng trong nhà đa số đều là hàng nhập khẩu cao cấp, còn có một số là gỗ lim, gỗ lê của Việt Nam, giá trị một món đã trên trăm vạn.
– Hừ, thật đúng là thật không ngờ, thủ bút của Cố Hoán Chi cực lớn.
Nhị lão gia tử nhìn qua một vòng, cười lạnh nói.
Ông thật sự không ngờ, Cố Hoán Chi ở tại trọng địa của kinh thành cũng dám kiêu ngạo như vậy.
Nhìn từ bên ngoài cũng chỉ thấy tòa biệt thự này lớn hơn những tòa khác một chút, không có gì đặc biệt, chỉ sau khi tiến vào trong phòng mới biết nơi này hết sức xa hoa.
Binh sĩ đặc nhiệm triển khai bao vây toàn bộ biệt thự, Nhị lão gia tử cùng mấy viên tướng tiến vào xem xét bên trong. Chỉ thấy trong phòng ngủ xếp một chiếc giường cực lớn, từ ga đến ghế sofa phòng ngủ đều có mầu hồng, trước giường là một chiếc gương lớn, nhìn độ dày đã biết không phải hàng trong nước.
Đèn bàn rơi xuống đất cũng là hàng nhập khẩu, chân đèn tạo hình người nữ khỏa thân, chất liệu là vàng khảm ngọc, giá trị xa xỉ.
Càng làm cho mọi người giật mình là bốn vách tường đều treo hình tình nhân khỏa thân của Cố Hoán Chi. Đây là hình đặt đặc biệt thành giấy dán tường, nhìn nữ chủ nhân chừng ba mươi tuổi, mấy trăm tấm hình tất cả đều là khỏa thân. Các tấm hình biểu diễn đầy đủ tư thế, trong đó có một tấm toàn thân, bộ dạng hết sức khiêu khích, mấy người nhìn qua đã đỏ mặt tía tai.
TV 43 inch và đèn chiếu trong phòng đều là thiết bị tiên tiến nhất của nước ngoài hiện giờ, hiển nhiên là nhập khẩu qua con đường đặc biệt, đầu giường còn vất mấy đồ chơi tình dục nhập khẩu.
Diệp Khai hiển nhiên trấn tĩnh nhanh hơn những người khác. Hắn nhìn qua một lượt liền phát hiện có một ngăn tủ đặt băng hình, mỗi cái đều có nhãn đánh dấu ngày tháng.
Hắn tiện tay rút một chiếc đĩa ra, nhét vào máy chiếu rồi ấn nút mở.
Không bao lâu đã thấy hình ảnh trong đó.
– Vô sỉ!
Nhị lão gia tử nhìn qua, không kềm được mắng một câu.
Chỉ thấy này trên màn hình TV xuất hiện cảnh tượng Cố Hoán Chi dâm loạn với mấy cô gái, thực làm cho người líu lưỡi. Hơn nữa trong đó không thiếu cảnh một chọi ba bốn, cũng không thiếu một số gương mặt quen thuộc trong quân đội.
Đối tượng dâm loạn phần lớn là những diễn viên văn công trẻ tuổi của các tổng bộ.
– Cô này hình như là Ngô Mộng Linh của đoàn ca múa Quân khu Giang Nam… Thật sự là không thể tưởng được….
Một cán bộ điều tra nhìn qua, không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh.
Diệp Khai cũng không quá chú ý, lúc này nghe vậy mới nhìn lên màn hình liền thấy một cô gái rất xinh đẹp, lại là một ngôi sao trong quân đội, không khỏi lắc đầu.
– Bình thường nhìn rất thuần khiết, nào ngờ lại vậy…
Một sĩ quan khác cũng lắc đầu.
Chuyện này nói ra quả thật chấn động, Ngô Mộng Linh trong quân đội coi như là diễn viên thần tượng của phái thanh xuân. Nếu đem những băng hình này truyền bá ra ngoài chắc sẽ làm tan nát không ít trái tim.
– Chú ý giữ bí mật.
Viên tướng chỉ huy ho khan một tiếng, nghiêm túc nói.
– Tuân lệnh.
Tất cả lập tức lên tiếng, không dám nói bừa.
Diệp Khai cũng lắc đầu, nhưng sau khi xem tiếp hắn thấy Ngô Mộng Linh trông cũng bình thường, tấm hình mặc nội y của cô hơi ngây ngô, không có hành vi giao hợp thực chất của nam nữ. Chắc là cô vừa bị dụ dỗ, còn chưa bị chiếm đoạt, nếu không với thủ đoạn của Cố Hoán Chi sao không lưu lại “vật kỷ niệm”.
– Đưa cái này cho tôi.
Diệp Khai suy nghĩ rồi cầm lấy băng hình này.
Đám cán bộ điều tra hơi khó xử, đây đều là những chứng cứ phạm tội, nhưng bọn họ không biết thân phận của Diệp Khai, đành nhìn sang viên tướng chỉ huy.
Nào ngờ viên tướng kia cũng lắc đầu nhìn sang chỗ khác, không ngăn cản hành động của Diệp Khai.
– Được rồi, chứng chứng cứ phạm tội cũng đã khá nhiều.
Đám sĩ quan kia nghĩ vậy nên cũng mặc kệ.
Mọi người còn đang xem xét trong phòng thì nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, còn có cả tiếng còi xe quân đội.
– Ai cả gan như vậy?
Nhị lão gia tử ngạc nhiên.
Dù lúc này bọn họ không trực tiếp xuất ra kim bài của Nhị lão gia tử nhưng có trung tướng chỉ huy, lại có thêm quân lệnh của quân ủy đã nói rõ đây là chuyện lớn, sao có kẻ dám tới chọc?
Nếu đối phương thật sự đến vì phủ tướng quân của Cố Hoán Chi vậy thì thân phận tuyệt đối sẽ không quá thấp.
Còn đang nghi hoặc thì bộ đàm trong tay một viên tướng đột nhiên vang lên:
– Thủ trưởng, quân ủy có người đến, là Lưu phó chủ tịch!
– Thủ trưởng, là Lưu phó chủ tịch tự mình đến rồi.
Viên tướng báo cáo với Nhị lão gia tử.
– Lưu mặt rỗ, hừ…
Nhị lão gia tử khinh thường hừ một tiếng:
– Cứ cho hắn vào, tôi muốn xem hắn nói thế nào?
Với tư cách người phụ trách thực tế của quân ủy, Nhị lão gia tử cũng không sợ Lưu phó chủ tịch chơi trò hoa dạng gì.
Theo từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, phó chủ tịch quân ủy, phụ trách Ủy ban kỷ luật quân đội, thượng tướng Lưu Bỉnh Chính sắc mặt tối tăm xuất hiện tại trong phòng. Vừa thấy Nhị lão gia tử đứng đó, hắn rõ ràng sửng sốt.