Đồi Hắc Phong,
Nơi này không biết tự bao giờ được người dân gọi là Hắc Phong, vốn dĩ nó chỉ là một ngọn đồi bình thường như bao ngọn đồi khác. Hắc Phong trại từ khi thành lập đến nay đã tròm trèm gần trăm năm, từ thời tổ sư khai phái lập trại gọi là Hắc Phong Sát Thủ – Trịnh Bối Ân đến nay đã truyền qua ba đời trại chủ, nhưng chưa từng có vị đương gia nào như Đại đương gia lúc bây giờ kinh doanh Hắc Phong trại lớn mạnh như vậy.
Toàn bộ trên dưới Hắc Phong trại có hơn một vạn sơn tặc, được đưa vào quy củ hệ thống khá là chính quy, có luật lệ ràng buộc rõ ràng. Nhất là từ khi Nhị đương gia nắm giữ vị trí tổng quản của Hắc Phong trại thì càng thêm tài hoa, khiến cho thanh thế càng lúc càng lớn mạnh.
Nhưng, người tài hoa cũng có cái xấu của tài hoa. Nhị đương gia kiêu căng tự mãn, dần dần sa vào tửu sắc, thấy đàn bà con gái nết na thùy mị một chút là tìm cách bắt cóc về làm áp trại phu nhân, thủ đoạn có chút vô sỉ nhưng hắn không bao giờ bạc đãi người nhà của họ, sẵn sàng bỏ vài ngàn lượng bạc coi như bồi thường. Vì vậy, có nhiều người bị hại cũng bị vàng bạc của hắn lấp đầy miệng, không thể không im lặng mà chấp nhận.
Nhưng cây kim dấu kín cũng có ngày chui ra khỏi bọc.
***
Cao Tuấn thả từng bước đi thong thả trên con đường lát bằng đá xanh dẫn tới tổng đàn Hắc Phong trại, đao hắn vác trên vai, khóe miệng khẽ mỉm cười trông rất đắc ý. Trước mặt hắn, mười mấy tên sơn tặc từng bước từng bước lùi lại, không một ai dám đi lên. Thật ra thì bọn chúng bị dọa sợ mất mật rồi, căn bản không còn chút can đảm nào nữa rồi.
– Ta nói mấy đứa bây bỏ đao xuống rồi chạy trốn đi thôi, mau mau gọi Đại đương gia của tụi bây ra nói chuyện. Mập gia không muốn đánh nhau với đám nhãi nhép các ngươi.
Cao Tuấn bước tới trước cửa, vung tay bổ xuống một đao, lời lẽ hùng hồn quá lên.
– Ha ha ! Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bình sinh lão phu chưa từng thấy ai gan dạ như thiếu hiệp đây vậy. Nhưng tiếc, nhưng bi …
Một giọng nói trầm hùng từ phía sau hậu điện vang lên mang theo sự tán thưởng không hề che giấu. Người nói không ai xa lạ, chính là Đại đương gia – Trịnh Quán Xuyên.
– Đại đương gia thứ tội, hôm nay tại hạ quấy rầy quý trại cũng vì tình hình bất đắc dĩ. Hy vọng đại đương gia có thể xóa bỏ lệnh truy sát tại hạ, coi như mọi việc xong xuôi, thấy vậy được chăng ?!
– Ha ha ha ! Thật là tiểu tử ngông cuồng, ngươi giết nhiều người của ta như vậy, còn hại chết nhị đệ và tam đệ của lão phu. Lão phu hận không thể tự tay chém đầu ngươi xuống bái tế cho vong linh hai vi hiền đệ dưới suối vàng đây. Hừ, nay ngươi đã dẫn xác tới cửa cũng đỡ mất công lão phu tự mình xuất thủ.
– Buồn cười, tại hạ kính trọng Đại đương gia nên tự hạ thấp mình một bậc. Chứ chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Cao Tuấn cười khẩy, hôm nay hắn có sự tự tin như thế cũng không phải nói ngoa, mà bằng bản lĩnh của mình. Đao pháp Trảm mã đã đột phá thành công tới cảnh giới Phản phác quy chân, bây giờ hắn đủ tự tin đối mặt với vị cao thủ nhất lưu Đại đương gia này. Nếu như đánh không lại, hắn vẫn có thế chạy thoát.
– Tốt ! Tốt ! Tốt lắm.
Một bóng người từ phía sau hậu viện bay vụt tới, người này toàn thân cao to, cơ bắp săn chắc lỗ rõ mồn một, so với những vị thi thể hình thế giới còn phải đẹp hơn.
Trịnh Quán Xuyên vận lên song chưởng, một luồng khí nóng rực từ hai lòng bàn tay của hắn bắn ra xung quanh. Thiết Sa Chưởng khi tu luyện đến đại thành có thể tay không đánh nát đá, bàn tay cứng rắn như tinh cương sắt thép, không gì có thể chém đứt nổi.
Cao Tuấn cũng ngưng trọng, cảm giác khí thế của đối thủ mạnh mẽ làm cho chiến ý trong lòng hắn tăng cao. Lưỡi đao trong tay khẽ run lên vì hưng phấn.
Trảm Mã đao VS Thiết Sa chưởng.
Có thể nói là vô tiền khoáng hậu, trước chưa từng có và sau cũng chưa ai thấy. Trảm Mã đao pháp – một đao pháp rất tầm thường đến nỗi không thể tầm thường hơn được luyện đến cảnh giới tông sư – Phản Phác Quy Chân liệu có thắng nổi Thiết Sa chưởng bá đạo tuyệt luân hay không ?! Điều này vẫn còn khó nói.
Trong võ học không có một môn công pháp võ công nào vô dụng, cũng không có một cái gì gọi là hoàn mỹ cả. Võ công chỉ là vật chết, người mới là vật sống, con người sáng tạo ra võ công chứ không phải võ công tạo ra con người.
Cao Tuấn tuy rằng còn chưa đạt tới mức tự mình sáng tạo ra con đường võ học của chính mình, nhưng trong quá trình chiến đấu hắn ngộ ra được đạo lý, chỉ dùng Cơ Sở Võ Học Cận Chiến cũng dễ dàng đánh bại những tên sơn tặc thuộc hàng tam lưu rồi. Cho nên, một môn võ công khi luyện tới cảnh giới Tông Sư – Phản Phác Quy Chân thì nó sẽ vượt qua phạm trù của võ học, dù rằng nó chỉ được xếp là võ học cấp thấp những vẫn đủ sức chiến đấu với một người mang trong mình tuyệt kỹ cao cấp hay tuyệt kỹ thiên bảng đỉnh cao.
Quay lại hai người Cao – Trịnh của chúng ta, cả hai đều giương đao bạt chưởng, khí thế tăng cao, chỉ cần chờ đúng một nhịp là dùng tuyệt kỹ mạnh nhất giết chết đối thủ.
Cao thủ quyết chiến chỉ trong một chiêu.
Cao Tuấn cầm đao dọc theo cánh tay, mũi đao cách bàn chân có một tấc, thân đao sáng loáng phản chiếu ánh hào quang của mặt trời.
Trịnh Quán Xuyên vẫn không nhúc nhích, thân hình của y tựa như một ngọn núi đứng sừng sững không bao giờ ngã. Song thủ của y nắm chặt, từng luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa ra bên ngoài.
Lão biết trận đấu này là trận đấu khó khăn nhất trong đời của lão, vì vậy lão không dám khinh thường lỗ mãng.
Người chưa động nhưng khí thế đã tới.
Cả hai chăm chú nhìn vào đối phương. Sau đó Cao Tuấn không chờ được nữa, dù sao y cũng chỉ là một cao thủ nhị lưu mà thôi làm sao chống đỡ được sát khí của một đời sơn tặc như Trịnh Quán Xuyên.
Chỉ thấy ánh đao phóng tới, đao phong nóng rực thổi vào mặt như cơn cuồng phong bão táp thổi bay tất cả. Đao đã nhanh, người cũng nhanh hơn.
– Keng !
Đao chưởng tương tranh, bóng người liên tục biến ảo, ánh đao bóng chưởng giăng đầy trời, một màn tranh đấu đầy sát khí.
Cao Tuấn cảm giác trước mặt biến thành một màn lửa đỏ rực cháy hừng hực thiêu đốt tâm can của y. Hắn cắn chặt răng liều mạng nhảy vào biển lửa, đao trong tay liên tục xuất ra tuyệt kỹ Trảm Mã Hành Thiên Hạ liên tục bốn mươi chín đao trong một nhịp công thẳng về phía đối thủ.
Một đao này vừa vặn gọt đứt một nửa bả vai của Trịnh Quán Xuyên, đổi lại Cao Tuấn dính một chưởng vào lồng ngực, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo muốn vọt ra ngoài vậy.
– Bùm !
Cao Tuấn bị văng ngược ra ngoài ba trượng, rất nhanh y chống tay đứng dậy, đao lại vung lên
– Liều mạng ! Mập gia không tin ngươi không chết dưới một đao này.
Hai tay cầm đao, dưới chân dùng khinh công lướt tới, một đao bổ xuống như bổ củi – thức đầu tiên trong Trảm Mã thập tam đao – Bổ cũi.
– A ……. Ác đồ, đỡ một chưởng của lão phu !
Trịnh Quán Xuyên hung tính đại phát, râu tóc lão dựng đứng cả lên như một con sư tử phát cuồng, tay trái vỗ ra một chưởng vào thân đao, nhân dịp đó chưởng phải nhanh chóng luồn qua khe hở vỗ lên người Cao Tuấn.
– Nhưng chưởng của lão nhanh đến đâu cũng không bằng một đao toàn lực này.
Chỉ thấy cả thân đao sáng rực lên, một luồng đao khí vô hình vô chất xuyên thấu đỉnh đầu Trịnh Quán Xuyên, tiếp theo thế tới bổ đôi thân hình ra làm hai.
– Một đao bổ củi, bổ đôi một người !
– Ngươi ….
Trịnh Quán Xuyên nấc nghẹn, sau đó ngã quỵ xuống đất.
– Khụ ! Khụ ! Mập gia kính trọng ngươi là một cao thủ nên cho ngươi chết toàn thây ….
Cao Tuấn chống đao đứng đó, toàn thân bê bết máu, trên miệng máu tươi từng đợt từng đợt trào ra, lượng HP liên tục giảm xuống mỗi giây 20 điểm. Chỉ cần không quá 6 giây đảm bảo HP sẽ xuống 0, hắn chắc chắn phải chết.
Hắn nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng, đem ba bình kim sang dược cuối cùng bỏ vào trong miệng, rất nhanh lượng HP từ từ phục hồi một cách chầm chậm.
– Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 thành công xóa bỏ Hắc Phong trại, giết chết ba vị trại chủ, danh vọng tăng cường 500 điểm, được truy tặng danh hiệu Đao Khách.
Danh hiệu Đao Khách: Danh vọng trong thế giới này tăng cường 100 điểm.
– Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 thành công giải trư mối nguy hại cho người dân trong thôn Lưu Thủy, danh vọng tăng cường 200 điểm, do đã nhận được danh hiệu Đao Khách nên được khen thưởng 10 điểm cống hiến, 20 điểm tự do màu vàng.
Liên tục 2 thanh âm của hệ thống vang lên, Cao Tuấn nhất thời vui vẻ không ngớt, đem 20 điểm tự do màu vàng cộng vào thanh Ngộ tính của bản thân, tức thì con số 70 biến thành 90, sau đó hắn nhanh chóng ngồi xuống thu nhặt chiến lợi phẩm từ trên người Trịnh Quán Xuyên sau đó dùng dùng khinh công đi vào trong khách sảnh.
Nhìn lại bảng thuộc tính của bản thân mình:
Người mạo hiểm 0578 – Danh hiệu Hiệp Khách, Đao Khách
HP: 180/180
Nội lực: 650/1250
Thế lực: 210/ 520
Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill )
Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu) – Nhập môn ( Active Skill)
Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill)
Diệu thủ không không- Nhập môn ( Active Skill)
Thiếu Lâm trường quyền – Nhập môn ( Active Skill)
Binh khí: Trảm Mã đao pháp – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)
Đoạt mệnh tam tiên kiếm – Có chút thành tựu
Khinh công: Thần Hành Bách Biến – Đăng phong tạo cực ( Active Skill)
Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp – Nhập môn (Active Skill)
Sức mạnh: 37
Thân pháp: 35
Căn cốt: 30
Ngộ tính: 90
Tinh thần: 42
May mắn: 2
Mị lực: 2
Điểm tự do: 0
Điểm cống hiến: 70
Điểm Skill: 1
Danh vọng: 1570 + 100
Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn.
Mất thời gian nửa nén nhang, Cao Tuấn mới coi như thu gom sạch sành sanh những gì quý giá trong tổng đàn Hắc Phong trại, sau đó rải bước đi tới trước căn phòng bế quan của Trịnh Quán Xuyên.
– Nghe nói những tay giặc cướp thường cất giấu tiền tài châu báu trong mật thất, Mập gia tìm cả buổi trời không thấy cái mật thất nào, không lẽ y giấu chúng trong gian nhà này ?!
Cao Tuấn cảm thấy có khả năng duy nhất là gian phòng này, bèn vung chân đạp một cái mở toang cửa phòng
– Ọe !
Cao Tuấn nôn ra một bãi nước bọt, bởi vì hắn nhìn thấy một thứ rất đáng kinh tởm.
Trong gian phòng, một thân hình đầy mỹ miều bị trói treo lên trên cây xà ngang, gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, quần áo rách rưới để lộ ra những vị trí không nên nhìn của người phụ nữ.
Thiếu nữ này là ai ?! Vì sao lại bị tra tấn tới mức này ?!
Cao Tuấn cảm thấy hiếu kỳ, bước nhanh tới cởi trói cho y thị. Nhưng hắn cảm thấy thất vọng, bởi lẽ … cô gái này đã chết rồi! Nói chính xác hơn là bị … chơi đến chết.
– Tiên sư nó, bọn sơn tặc thiệt là biến thái ! Mập gia chửi con bà nó.
Cao Tuấn tức giận trong lòng, một phần vì thương hương tiếc ngọc một phần vì người con gái xấu số này mà cảm thán. Y liền đem xác người ngọc ra ngoài,lấy xẻng đào một hố rồi đem chôn cất cẩn thận. Có lẽ y vẫn tuân theo quy tắc hành xử của bản thân mình, dù ai chết rồi cũng cần có một ngôi mộ.
Thu dọn xong xuôi, lại đi vào trong gian phòng tìm tòi một phen. Cuối cùng ông trời không phụ người có lòng, Cao Tuấn cũng tìm được căn mật thất.
– Oa ha ha ! Mập gia phát tài rồi.
Đi xuống phía dưới, Cao Tuấn cảm thấy hai mắt mình bị ánh sáng làm cho lóe sáng. Không thể không nói, bên dưới này có tới hơn 30 hòm dựng những thỏi vàng ròng, một hòm nặng ít nhất cũng khoảng hai trăm cân. Chỉ tính sơ sơ thôi cũng hơn sáu vạn lượng hoàng kim rồi. Tài phú cỡ này có thể nói là phú khả địch quốc rồi.
Cao Tuấn vơ vét một hồi, đem mười ô không gian trong nhẫn nhét sạch ba mươi hòm vàng này vào, sau đó tiếp tục vơ vét mấy món nữ trang châu báu khác. Tóm lại với tiêu chí thà giết lầm còn hơn bỏ sót, hắn khoắng sạch sẽ không chừa lại cặn bã gì cả.
Đi ra khỏi mật thất, Cao Tuấn cười không ngậm được miệng.
– Ha ha ! 6 vạn lượng hoàng kim, trời ơi, 6 vạn lượng hoàng kim nha ! Mập gia từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nằm trên vàng mà ngủ, đêm nay cũng phải làm thử một phen.
Ngoài trời đã về đêm, nhũng vì sao óng áng trên bầu trời, một bóng hình lẩn nhanh vào trong đêm và biến mất.
Hắc Phong trại đã trở thành lịch sử !