Thế Giới Luân Hồi

Q.1 - Chương 7 - Chu Đình

trước
tiếp

Tới vị trí yên tĩnh trong rừng rậm, Cao Tuấn liền bắt đầu quan sát chiến lợi phẩm của mình.

Từ trên người vị Tam đương gia kia rơi xuống một thanh Trảm Mã đao: được đúc bằng tinh cương, đao vô cùng sắc bén, tuy rằng không phải là tuyệt thế thần binh nhưng cũng hơn xa những thanh đao bình thường.

Thanh đao này coi cũng tạm được, trước mắt Cao Tuấn cũng không có ý định thay đao mới. Hắn quyết định sẽ đi theo con đường đao pháp nên việc luyện kiếm bị bỏ qua một bên. Ngay cả thanh thiết kiếm của Nhị đương gia vô cùng sắc bén cũng không sử dụng.

Nhưng đáng nói nhất là vị đại đương gia này, một quyển bí tịch Thiết Sa chưởng được hệ thuống nhận định là cao cấp thượng phẩm, cộng với một đôi Thiên Tằm thủ sáo, vô cùng bền chắc không bị đao kiếm chặt đứt. Vừa vặn Cao Tuấn cũng cần dùng tới nó nên liền đeo vào, sau này không sợ thi triển quyền pháp với đối thủ sử dụng binh khí nữa rồi.

Đại đương gia đúng là cấp bậc cao thủ nhất lưu, trên người tuôn ra không thiếu thứ tốt. Nào là kim cương bất khuất, liệt nữ ngâm, quan âm tọa liên cho tới Mê Hồn phấn, Mê hương phấn các loại thuốc mê, tóm lại đều đầy đủ không sót một thứ gì cả.

– Giày Ô Vân: Xuất xứ từ nước Ô Vân, do một thợ thủ công khéo tay lấy tơ từ thiên tằm dệt thành. Có thể chống lại nước lửa, mùa đông không lạnh mùa hạ không nóng. Mang vào có thêm kỹ năng : Thảo thượng phi, bước đi trên cỏ không một tiếng động.

– Bạch Vân Sam: Quần áo dược dệt từ tơ lụa thưởng đẳng vùng giang nam. Vẻ bề ngoài nho nhã thanh lịch của một bậc hiệp khách giang hồ.

– Lăng Tuyết kiếm: kiếm này tương truyền xuất xứ từ Nam Cương, thân kiếm dài 4 tấc 5 xích, trắng toát như tuyết, lạnh lẽo như băng. Kiếm một khi xuất vỏ tất phải giết người.

” Quá tốt rồi, bộ đồ với đôi giày này vừa vặn thay đổi bộ quần áo cái bang trên người mình. Còn thanh Lăng Tuyết kiếm này coi bộ không cần dùng tới, hiện tại Mập gia là cao thủ đao pháp, khi nào rảnh rỗi luyện tập lại kiếm pháp một phen. ”

Cao Tuấn vui vẻ đem quần áo thay đổi một loạt, tức thì toàn thân trên dưới được bao trùm trong bộ quần áo trắng tinh khôi, dưới làn gió nhẹ khẽ lay động trông như một vị hiệp khách phong trần vậy.

Nhìn lại trạng thái của bản thân:

Người mạo hiểm 0578 – Danh hiệu Hiệp Khách, Đao Khách

HP: 180/180

Nội lực: 650/1250

Thế lực: 210/ 520

Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill )

Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu) – Nhập môn ( Active Skill)

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill)

Diệu thủ không không- Nhập môn ( Active Skill)

Thiếu Lâm trường quyền – Nhập môn ( Active Skill)

Binh khí: Trảm Mã đao pháp – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Đoạt mệnh tam tiên kiếm – Có chút thành tựu

Khinh công: Thần Hành Bách Biến – Đăng phong tạo cực ( Active Skill)

Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp – Nhập môn (Active Skill)

Sức mạnh: 37

Thân pháp: 35

Căn cốt: 30

Ngộ tính: 90

Tinh thần: 42

May mắn: 2

Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

Điểm cống hiến: 70

Điểm Skill: 1

Danh vọng: 1570 + 100

Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn

{Trang bị trên người}

Quần Áo: Bạch Vân Sam

Giày: Giày Ô Vân

Binh khí: Trảm Mã đao.

Hộ thủ: Thiên Tằm Thủ Sáo

– Hình tượng không tệ nha, mặc cái này đi kua gái là hết sẩy! Cao Tuấn tự sướng một phen, đem mấy gói mê hồn hương, thuốc kích thích bỏ vào trong nhẫn. Sau đó vẫn như thường lệ xếp bằng luyện công.

Một đêm trôi qua, ngày mới lại đến …

Trong rừng rậm, một người một đao liên tục đi tới đi lui đánh ra từng đường võ thuật đẹp mắt, đao thế như hoa rơi nước chảy mạnh mẽ mà trầm ổn, trong vòng bán kính một trượng mặt đất bị đao khí cắn nát tạo thành vô số đường đao ngang dọc. Cao Tuấn lần này luyện một lần Trảm Mã đao pháp, cảm thấy toàn thân thoải mái liền tiếp tục vung đao tập luyện. Dựa theo tiềm thức mà tung chiêu, không còn bị bó buộc trong triết lý đao pháp nữa.

Chiêu liền chiêu, đao liền đao, đao phong như gió nhưng được khống chế một cách tinh vi, không vượt hơn một trượng.

Gió nhẹ khẽ thổi.

Cao Tuấn cắm đao xuống đất, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh lúc đối chiến với Trịnh Quán Xuyên, y cảm thấy lồng ngực dâng trào một luồng nhiệt huyết. Hai tay hóa thành chưởng dựa theo hình đồ trong bí tịch Thiết Sa chưởng mà đánh ra.

Cứ thế, chưởng pháp hùng mạnh nghe loáng thoáng có tiếng rít gào.

– Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 lĩnh ngộ được tinh túy của bộ chưởng pháp Thiết Sa chưởng, cảnh giới võ học đề thăng một bậc.

Thiết Sa Chương hiện tại là Thông hiểu đạo lý.

– Hử ?! Lĩnh ngộ tinh túy liền đề thăng một bậc. Cái này cũng quá là … nhanh nha !

Cao Tuấn kinh ngạc nhìn hai bàn tay của mình, vẫn to béo nhưng rắn chắc hơn xưa. Hắn cảm thấy hình tu luyện võ học có nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như Trịnh Quán Xuyên muốn luyện thành Thiết Sa chưởng phải dùng chưởng vỗ liên tục vào mặt cát nóng hằng ngày để luyện hóa nội công thành âm nhu bá đạo. Còn Cao Tuấn thì ngược lại, hắn lĩnh ngộ sư tinh túy trong bộ chưởng pháp chứ không tu luyện phần vận dụng nội lực như thế nào.

Vì thế cảnh giới chưởng pháp này tăng lên một bậc, nhưng vẫn chưa đạt tới mức Vô Tiền Khoáng Hậu, còn cách cảnh giới đại thành một đường khá xa.

Tiếp tục luyện tập một lần các loại quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, trảo pháp, cầm nã thủ trong Cơ Sở Võ Học Cận Chiến, sau đó Cao Tuấn nhấc đao bước đi vào trong rừng, lại tiếp tục tìm kiếm đối thủ tập luyện võ học của mình.

Ngày lại qua ngày, sáng luyện võ tối đả tọa luyện công, lương thực thì có núi rừng cung cấp, Cao Tuấn đã dần dần quen với việc sinh hoạt cô độc một mình. Trong rừng không ngày tháng, thấm thoắt đã qua một năm.

***

– Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 thãnh công lĩnh hội tinh túy của Thiếu Lâm trường quyền, cảnh giới đạt tới cấp bậc Tông Sư – Phản Phác Quy Chân.

Cao Tuấn vung một quyền đánh bay con hổ ra ngoài, vui vẻ nhìn bảng thuộc tính của mình:

Người mạo hiểm 0578 – Danh hiệu Hiệp Khách, Đao Khách

HP: 250/250

Nội lực: 3800/3800

Thế lực: 900/ 900

Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill )

Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu) – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill)

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Diệu thủ không không- Nước Chảy Mây Trôi ( Active Skill)

Thiếu Lâm trường quyền – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Thiết Sa Chưởng – Đăng Phong Tạo Cực ( Active Skill )

Binh khí: Trảm Mã đao pháp – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Đoạt mệnh tam tiên kiếm – Có chút thành tựu

Khinh công: Thần Hành Bách Biến – Phản Phác Quy Chân( Active Skill)

Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp – Đăng Phong Tạo Cực (Active Skill)

Sức mạnh: 77

Thân pháp: 95

Căn cốt: 50

Ngộ tính: 120

Tinh thần: 72

May mắn: 2

Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

Điểm cống hiến: 70

Điểm Skill: 1

Danh vọng: 1570 + 100

Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn

{Trang bị trên người}

Quần Áo: Bạch Vân Sam

Giày: Giày Ô Vân

Binh khí: Trảm Mã đao.

Hộ thủ: Thiên Tằm Thủ Sáo

Xem ra sau một năm liên tục luyện võ, tất cả các môn võ học của Cao Tuấn đều đạt mức Tông Sư, chỉ số nội lực đã vượt qua ba ngàn điểm, đủ xem như một cao thủ nhất lưu trong chốn giang hồ rồi. Nhưng Cao Tuấn vẫn cảm thấy khá là luyến tiếc khi không thể tăng cao cấp bậc của kiếm pháp – Đoạt Mệnh Tam Tiên kiếm lên được. Chắc đây là do kỹ năng học bằng skill nên hắn không thể nào luyện được, dù rằng có cầm bí tịch ra đọc nhưng khi luyện vẫn không có cảm giác gì cả, rất cứng nhắc và khô khan.

– Chậc, xem ra sau này chỉ dùng skill cho mấy kỹ năng vô bổ thôi. Uổng mất một tuyệt kỹ giết người.

Cao Tuấn thầm than thở, nhưng hắn vẫn cảm thấy cao hứng vì sự tiến bộ của mình. Tất cả thành quả có được của ngày hôm nay đều là quá trình tập luyện miệt mài không ngừng nghỉ, muốn thành cao thủ trước hết phải học cách chịu khổ.

Cao Tuấn vận lên khinh công, cả thân hình hóa thành một tia sáng lướt nhanh tới phía trước. Trong một năm này, tất cả các ngõ ngách của khu rừng nguyên thủy này bị hắn điều tra cặn kẽ không bỏ sót chút gì cả, nên bây giờ hắn không sợ bị lạc đường nữa.

Dùng khinh công Thần Hành Bách Biến chạy như bay, rất nhanh đã tới thôn Lưu Thủy gần đó. Người trong thôn đã có cuộc sống khá giả hơn, Cao Tuấn cũng không đi chào hỏi gia đình ông lão chèo đò nữa mà đi vào một quán cơm nhỏ, gọi tiểu nhị đem vài món ăn cùng một bầu rượu giải khát.

***

Lúc này bên ngoài quán có một tên béo mập chậm rì rì bước vào, người này ăn mặc đồ bằng gấm nhưng thượng hạng chứng tỏ là một tay đại gia giàu có. Tiểu nhị thấy y bước vào liền mừng rỡ chạy tới, cười tươi rói nói:

– Chu lão bản, xin mời ngồi !

Người này gọi là Chu Đình, vô công rỗi nghề, không học vấn không quan chức, nhưng được cái y có hai bản tay vô cùng khéo léo đáng được xưng là diệu thủ của tạo hóa. Vì lẽ đó, giang hồ đặt cho y một biệt danh ” Diệu Thủ Lão Bản” – Chu Đình.

Chu Đình vốn là người của phái Lỗ Ban, từ nhỏ học tập chế tạo cơ quan thuật có thể nói là thiên hạ vô song, không người nào có thể so sánh nổi.

Đôi tay của hắn rất tuyệt diệu, chỉ cần ngươi nghĩ ra món đồ gì đó kỳ thú là y có thể làm ra, những thứ mà y nhìn qua một lần liền có thể tạo ra một cái giống y như đúc vậy.

Vì lẽ đó, tướng mạo của hắn tuy không được đẹp đẽ nhưng hắn cưới một bà vợ rất xinh đẹp. Cả đời này hắn chưa từng làm chuyện gì đứng đắn cả, nhưng dù sao ăn uống thoải mái, ở nhả rộng có vợ đẹp là đã giấc mơ của bao người đàn ông rồi.

Chu Đình bước vào quán cơm, rất nhanh y liếc nhìn thanh Trảm Mã đao trên bàn của Cao Tuấn.

Đao vẫn còn trong vỏ nhưng vẫn không giấu được sát khí lạnh lẽo của nó.

Đao tốt ! Chu Đình thầm gật gù, sau đó nhìn sang thiếu niên nọ. Chỉ thấy y ăn uống rất tục, thô tục một cách bình dân vậy. Một ngụm rượu lại một gắp thịt, tiếp lại cắn một cái bánh bao. Cả một miệng đầy ắp thức ăn nhai ngồm ngoàm, sau đó nuốt ực một cái xuống bụng.

– Vị huynh đệ này, ta có thể ngồi chỗ này được không ?!

Chu Đình đi tới trước bàn Cao Tuấn, hỏi.

– Tự … tự nhiên ! Ợ ! ….. cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo !

Cao Tuấn ợ lên một cái, tiếp tục cuối đầu ăn uống no say, căn bản không để ý tới vị khách trước mặt này.

– Ta tên Chu Đình.

– Cao Tuấn

– Huynh đệ không biết ta ?!

– Đương nhiên, Chu huynh là ai vậy ?!

– …

Chu Đình cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, vội vã cười gượng một cái quay sang nói với tiểu nhị.

– Đem một phần thức ăn giống vị tiểu huynh đệ này lên cho ta, à, còn thêm hai vò rượu ngon nữa nhé.

– Chu lão bản chờ chút, món ăn sẽ dọn lên ngay đây !

Tiểu nhị cười bồi, nhanh chóng chạy xuống bếp đốc thúc đầu bếp.

– Ha hả, ta xem huynh đệ là một tay đao khách, đao pháp cũng không kém cỏi chút nào !? Cớ gì trên giang hồ chưa từng nghe tên nhỉ ?!

– À, tại hạ ở trong chốn thâm sơn luyện võ không màn thế sự, tóm lại chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi.

Cao Tuấn khoác khoác tay, tiếp tục cắn một cái bánh bao bỏ vào miệng.

– Với đao pháp của huynh đệ, Chu mỗ xem ra chẳng mấy chốc sẽ nổi danh cho mà coi.

– Cảm ơn Chu huynh nói lời hay ! Đến, uống rượu !

– Uống rượu !

Sau một buổi cơm trò truyện rất ăn ý, Chu Đình liền nắm tay Cao Tuấn, nhất định phải bắt y về làm khách mới được. Cao Tuấn cũng không tiện từ chối nên đi theo.

Cao Tuấn theo Chu Đình tới một căn nhà khá lớn, nhà cửa khang trang trông rất bắt mắt. Bên trong được trang trí hài hòa, khiến người ta cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

– Xem ra đây là tuyệt tác của chị dâu rồi. Chu huynh thật có phúc nha !

Cao Tuấn cười cười, sau đó cả hai lại tiếp tục chén chú chén anh một phen, lúc này có một người thiếu phụ nhan sắc mặn mà đi ra chào hỏi, xem ra vị này chính là người đại danh đỉnh đỉnh – lão bản nương, vợ của Chu Đình rồi.

Cao Tuấn ăn uống no nê, được người hầu dẫn tới một trạch viện nằm nghỉ lại.

Buổi sáng sớm, Cao Tuấn liền dậy sớm luyện tập quyền cước, đao pháp, đây đã là một thói quen của y. Hắn luyện liên tục trong một canh giờ, khi thu đao lại liền phát hiện Chu Đình đã đừng chờ trong lương đình, liền chấp tay nói:

– Thật hổ thẹn, tại hạ mải mê luyện võ không để ý Chu huynh đến chờ từ lâu.

– Không có gì, Chu mỗ cũng phải xin lỗi lão đệ mới phải chứ.

Cao Tuấn đã sớm phát hiện Chu Đình không biết võ công nên không sợ y học lén, mà du y có học lén thì bản thân Cao Tuấn cũng tận tình chỉ bảo bởi vì người quen thì không nên giấu diếm làm gì.

Cao Tuấn cười nói vài câu, sau đó liền xin phép đi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi cả hai tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất hăng say. Cao Tuấn dù sao cũng là một sinh viên chuyên ngành cơ khí nên rất yêu thích chế tạo những máy móc thiết bị, Chu Đình lại là một tay yêu thích khoa học trời sinh, cả hai nói tới mức hăng say chỉ hận tại sao không gặp mặt sớm hơn.

Cao Tuấn ở lại trong nhà Chu Đình một tháng, ngoại trừ ăn uống luyện công ra thì còn cùng Chu Đình ngồi xổm sau hè, cặm cụi đóng đóng gõ gõ chế tạo mấy cái hộp vuông đầy bí ẩn.

Hộp vuông này gọi là – Ném Đá Giấu Tay, nguyên lý giống hết như súng tiểu liên thời hiện đại vậy. Một khi nhấn vào cơ quan, sẽ bắn liên tục ra 1000 cây ngân châm về phía trước mặt, khoảng cách là năm thước. Hay nói chính xác hơn là trong năm thước trước mặt, người này chắc chắn phải chết.

– Đúng là thần công đoạt tạo hóa nha !

Chu Đình liên tục tán thưởng không thôi, cẩm trong tay chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, hai mắt phát sáng tựa như gặp phải mỹ nhân vậy.

– Ta nói Chu huynh này, chỉ có một cái phá hộp thôi. Ngày mai hai ta bắt tay làm một cái cánh bay, có thể bay lên cao tận hai trăm trượng.

– Ồ, nhanh nhanh, lão đệ đừng làm vi huynh nôn nóng, mau mau nói xem nào.

– Là thế này, ….

Cao Tuấn cầm bút chì than, vẽ xuống mảnh giấy một hình ảnh phác thảo của cánh lượn thời hiện đại, tuy rằng nét vẽ không được chính xác cho lắm nhưng cũng nhận ra được những bộ phận then chốt trong đó.

– Cánh lượn này tháo ra lắp ráp rất dễ dàng, nên tiện dụng trong việc leo núi, thám hiểm. Chu huynh nếu muốn thử cảm giác bay trên trời thì có thể dùng cánh lượn này, đứng ở trên tầng nhà mà thử. Nhưng lão đệ ta không chắc có bị trục trặc gì không, tóm lại ….. hên xui đi.

– Ặc ?! Chu Đình trợn trừng mắt, hận không thể bóp chết tên khốn này. Nhưng nói thế nào thì nguyên lý cánh lượn y cũng rõ ràng, chỉ còn việc chế tạo ra sao đảm bảo an toàn là thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.