Kỵ binh hộ tống Thủy Cơ đi xa rồi, đội trưởng gọi Nhai, thấy y bất động bèn bám theo đội kỵ binh. Một mình Nhai đứng sững ở đó trong làn gió hiu hắt.
“Ly… biệt ư?” Y nắm chặt viên Phong Tung Chi Tâm, nắm đến độ đau nhói lòng tay.
Còn lại hai ngàn dặm nữa, Nhai cứ quanh quẩn trên thảo nguyên, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây ngô nhìn viên Phong Tung Chi Tâm, nhớ lại lúc nhỏ từng hái được đóa Băng Uyển hoa rồi cũng bị gió cuốn đi không bao giờ trở lại…
Sáng ngày thứ ba, một nữ đồng dẫn đàn dê đi ngang qua, nhìn y với vẻ hiếu kỳ, lúc thấy viên đá trong tay y liền kêu lên kinh ngạc: “Phong Tung Chi Tâm!”
Nhai ủ rũ ngẩng đầu lên: “Cô cũng biết nó?”
Nữ đồng ngây thơ gật đầu: “Bảo thạch trân quý thế này, sao ta lại không biết? Ta còn biết cả thạch ngữ của nó”.
Nhai nhìn cô bé, hơi mỉm cười: “Ta cũng biết, là ly biệt…”
Nữ đồng trợn tròn mắt, nhìn y kinh ngạc: “Ai nói thạch ngữ của nó là ly biệt…?”