Mặt đất nhanh chóng lùi lại sau lưng Nhai, cỏ xanh hóa thành một sợi chỉ dài tít tắp hút tầm mắt, y kẹp chặt hai chân, cúi thấp người, điên cuồng giục ngựa: “Kịp mà! Vẫn còn kịp! Ta nhất định đến kịp”. Sau cùng y cũng nghe thấy tiếng nhạc huyên náo.
Mấy vạn đại quân xếp thành hai hàng trên thảo nguyên, Mục soái đang cầm tay Công chúa tiến đến lễ đài. Ngay sát na hai người đặt chân vào đó, sắp trở thành phu thê được thần ban phúc thì Nhai hú vang, thân hình búng lên không, thi triển thân pháp cực hạn lao tới.
Mục soái và Công chúa đều bị tiếng hú kinh động, song song quay lại. Mọi chiến sĩ Thiên Lam châu không lạ gì Nhai nên chỉ kinh ngạc nhìn y lao tới mà không ngăn cản. Nhai dừng lại cách trăm bước, cố gắng điều chỉnh nội tức cuồng loạn.
“Mục soái, chúng ta quyết đấu”. Y thở hồng hộc.
Tất thảy, kể cả Mục soái, đều tỏ vẻ không tin nổi – trừ Công chúa.
Nhai nhận ra trong mắt nàng vẻ vui mừng xen lẫn kinh hoàng, nàng định lên tiếng, y đã phất tay ngăn lại: “Không cần nói, ngàn vạn lần đừng nói rằng ta không nên hy sinh vì nàng, ta ghét nhất nghe những lời như thế”.
Mục soái nhìn y rồi nhìn Công chúa, nét buồn trên mặt càng nặng nề: “Ngươi thật sự muốn quyết đấu cùng ta?”
“Đúng, ta biết còn nợ ông một mạng nhưng… có những thứ còn quan trọng hơn sinh mệnh. Ta không thể cho ông thứ đó được”. Nhai kiên định đáp.
Mục soái ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đáp rất đơn giản: “Được lắm”.