Lúc Nhai tỉnh lại lần nữa, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Y xòe tay, viên Kinh Ma thạch bị bóp nát vụn.
“Công chúa đâu nhỉ?” Y ngẩng đầu nhìn lên.
“Nhìn cái gì? Ở đây này”. Công chúa xách hai con cá còn quẫy đuôi loạn xạ, cao hứng bước tới. “Đồ ăn của chúng ta mất hết, cũng may ta là đệ nhất hảo thủ câu cá ở trong cung”. Nàng nói với vẻ đắc ý.
“Còn lửa?” Nhai cố ý hỏi.
Công chúa chớp mắt, ngẩn người.
“Định ăn sống sao?” Nhai cố nén cười, lại hỏi.
Công chúa tức giận quăng hai con cá xuống đất.
Nhai nhặt Phạm Thiên kiếm cạnh mình lên, thở dài: “Không có đồ đánh lửa được, bằng hữu, hôm nay phải phiền ngươi nướng đồ ăn vậy…”
Hai con cá xuyên trên mũi kiếm nhanh chóng bị kiếm khí nóng bỏng nướng thơm lừng, y và Công chúa thích thú thưởng thức mùi vị cá tươi rói.
“Cho ngươi này”. Công chúa đột nhiên nhét một viên đá vào tay y.
“Đây là gì vậy?” Y nhìn viên đá đen hình bầu dục trong tay, bề mặt viên đá chằng chịt những vết như sợi tơ đan nhau màu vàng.
“Đó là Ty Đơn vãn, thạch ngữ của nó là niềm cảm kích vô vàn. Đa tạ ngươi cứu ta”. Công chúa nói với vẻ chân thành.
Nhai không được thoải mái, vừa định lên tiếng, Công chúa đã cướp lời: “Đừng nói những lời kiểu như đó là việc ngươi phải làm hoặc trách nhiệm của kiếm sĩ gì đó, ta ghét nhất phải nghe những lời như thế…”
Nàng nhíu mày, Nhai lập tức tắc tị.
“Còn nữa…” Nàng đột nhiên nhích lại.
“Gì vậy?” Nhai ngây ra hỏi. Không đợi y kịp định thần, Công chúa gõ mạnh lên đầu y, thấy y đau đớn xoa trán, nàng uốn lưng, xòe viên đá màu lục giấu trong tay ra: “Đây là Thần Mạn thạch, thạch ngữ của nó là trả đũa. Hừ, dám bảo ta nhả âm không chuẩn”.
“A… xem ra ngàn vạn lần không nên nói lung tung trong lúc mơ màng…”