Sợ gặp phải Hạt Hổ tập kích, Nhai quyết định tránh bờ đông Yên Mâu hà, con đường chúng thường xuất hiện, mà men theo đường rừng đến Phục Thanh sơn mới quay về Nhật Lạc nguyên, nơi Mục soái ở.
Đường rừng đương nhiên không dễ đi, hà huống đi cùng vị Công chúa đại tiểu thư cổ quái thường dừng lại xem đá, không chỉ nàng thu gom mà Nhai cũng phải giúp nàng.
Một hôm, giữa tiết trưa hè, hai người đi qua một chiếc hồ nhỏ, Công chúa đột nhiên nổi hứng, nói rằng căn cứ vào nước hồ, dưới đáy sẽ có rất nhiều Ngân Cơ thạch trân quý. Nhai đành dừng lại cùng nàng lặn xuống, kết quả Ngân Cơ thạch không thấy đâu nhưng lại bắt được khá nhiều tôm râu bạc, cả hai được bữa thỏa thích. Ăn xong, Nhai uể oải ngồi bên bờ hồ, nhìn Công chúa với vẻ chế giễu.
“Nhìn gì mà nhìn? Cho rằng ta ngốc lắm sao?” Nàng trừng mắt nhìn y.
Y không dám nói gì, dù sao nàng cũng là Công chúa, hơn nữa lại là hôn thê của Mục soái.
“Ta biết trước ở đây không có Ngân Cơ thạch…” Nàng ung dung nói.
“Sao còn kéo ta xuống nước?” Nhai làm ra vẻ không hiểu gì.
“Ta chỉ muốn… đi chậm chậm một chút, nên mới thế…” Công chúa nhìn nước hồ dưới bóng tịch dương, lẩm bẩm.
“Vì sao? Công chúa không muốn gặp Mục soái sao?” Nhai ngẫm nghĩ.
Phảng phất như nghe được lời trong lòng y, Công chúa tiếp tục lẩm nhẩm: “Mục soái thật sự anh hùng. Từ lúc ta còn rất nhỏ, ông ta đã là đại anh hùng vang danh thiên hạ, ai cũng coi việc được gặp ông ta là vinh dự. Lần đầu ta gặp ông ta ở vũ hội cung đình, lúc ông ta đến, tất cả đều dừng hết lại, đứng từ xa quan sát. Lúc đó ta nghĩ, người này là ai? Vì sao ai cũng sợ? Sau này ta mới biết, đó không phải sợ hãi mà là kính nể, không chỉ mọi người mà ngay cả phụ vương cũng thế. Nhưng xưa nay chưa ai dám thân cận ông ta. Chưa có ai…”
Nhai đột nhiên nhớ đến bóng dáng cô độc của Mục soái – đúng vậy, dù bên cạnh có thiên quân vạn mã, ông vẫn vĩnh viễn như thế.
“Ông ta không có người thân, bằng hữu, bạn bè, đáng sợ nhất là không có cả địch nhân”. Giọng Công chúa chậm rãi loang ra trong hoàng hôn, tan vào nước hồ lăn tăn gợn sóng: “Lúc đó ta nghĩ vậy thì sống sao được? Nên ta bắt đầu tiếp cận ông ta, nói chuyện, hát cho ông ta nghe, đóng kịch cho ông ta xem…” Khóe môi nàng hiện lên nét cười, hiển nhiên nhớ lại dáng vẻ Mục soái bị trêu chọc.
“Ta biết Mục soái thích ta, ta nhận ra chứ. Nhưng…” Ánh mắt nàng u oán, phảng phất tiếng thở dài từ ngàn năm vọng về: “Bất kể ta gần gũi thế nào vẫn cảm giác ông ta rất xa cách, vĩnh viễn không thể lại gần. Sau cùng ta hiểu ra, Mục soái là tuyệt đại anh hùng, còn ta, dù là Công chúa cao quý nhưng thực tế chỉ là một nữ hài tử bình phàm mà thôi”.
Nhất thời, Nhai không biết nên nói gì, cảm giác của y hoàn toàn tương đồng với nàng – Mục soái là người như thế, vĩnh viễn không ai hiểu nổi.
“Sau đó phụ vương tuyên bố hôn sự giữa ta và ông ta, phụ vương cho rằng gả cho Mục soái ắt ta sẽ hạnh phúc. Tất cả mọi người cạnh ta đều nghĩ thế. Vì sao? Gả cho một anh hùng nhất định sẽ hạnh phúc sao? Ta chỉ muốn mình gả cho một người ta thực lòng yêu, một người bình phàm nhất cũng được…”
Nhai không nói gì, vận lực ném một viên đá cạnh mình.
“Tủm”, hồ nước dấy lên một làn sóng vàng óng.