Tp.HCM, 28/09/19
Editor: Xiao He
Đối với việc yêu đương của Thời Quang, Úy Minh Hải tuy tỏ vẻ là ủng hộ, nhưng thật ra ông lại vô cùng không thích điều này.
Nếu cô yêu đương rồi, thì đâu còn thời gian đi dạo phố, ăn cơm với ông?
Nói không chừng ngay cả gọi điện cho ông cô cũng cảm thấy phiền.
Đặc biệt còn là mối tình đầu, trong mắt trong tâm chỉ có đối phương, cha mẹ cũng không quan tâm, đều gạt qua một bên.
Úy Minh Hải vừa rồi vẫn chưa nghe được câu trả lời rõ ràng từ cô, ông tiếp tục hỏi: “Nam sinh kia theo đuổi con?”
Thời Quang lắc đầu, chờ tới khi Thời Cảnh Nham theo đuổi cô chắc mặt trời cũng mọc đằng tây.
Cô không có yêu cầu gì to lớn, chỉ mong rằng lúc cô tỏ tình, anh không từ chối là được rồi.
Nói tới chuyện tỏ tình, cô tạm thời vẫn chưa muốn đưa việc này vào danh sách quan trọng, vì trong lòng chưa chắc.
Úy Minh Hải cũng đoán được, cô là yêu đơn phương.
“Thôi quên đi, con không cần quan tâm tới nam sinh kia nữa đâu.”
Thời Quang không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn Úy Minh Hải.
Úy Minh Hải: “Không có mắt nhìn người gì cả, nghĩ sao không theo đuổi con, nam sinh như vậy chúng ta không cần.”
Thời Quang: “…” Cô cười, “Ba đang bao che khuyết điểm đó.”
Không phải vậy sao, trong mắt ông, ai có thể đối xử với con gái ông tốt được?
Hơn năm giờ, sắc trời dần tối.
Hôm nay Thời Quang bao ăn, cô hỏi ba muốn ăn gì.
Úy Minh Hải không quan trọng, con gái trả tiền, cho dù là một tô mì đều có thể ngon hơn cả sơn hào hải vị.
Thời Quang suy nghĩ thật lâu, lại đề nghị: “Chúng ta gọi bà nội đi ăn chung không ba?”
Úy Minh Hải suy nghĩ nói: “Bà nội con chưa chắc tới đâu, bình thường ai mời bà ra ngoài ăn, bà cũng từ chối, nói ở nhà ăn thanh đạm dễ chịu hơn.”
Mẹ ông còn ngại lãng phí thời gian, nói thời gian ăn cơm ngoài tiệm cũng đủ cho bà sửa được mấy bộ quần áo.
Sinh nhật Úy Lai lần trước, ông gọi điện thúc giục nhiều lần, mẹ ông cũng không quan tâm.
Úy Minh Hải vừa nói xong cũng lấy di động ra gọi cho bà.
Mẹ ông vẫn vậy, nhạc chuông vang lên hơn nửa ngày mới nghe máy.
“Mẹ còn ở tiệm không?”
Bà nói: “Ừ, còn đang bận, có chuyện gì nói mau, không thì mẹ tắt máy.”
Úy Minh Hải: “Cháu gái ngoan của mẹ được phát lương tháng, muốn mời con với mẹ ăn cơm.”
Bà nội còn tưởng là Úy Lam, “Không đi, mẹ không đi đâu, không có thời gian, còn lãng phí tiền bạc, con nói với Lam Lam, có tiền cũng nên tiết kiệm đừng xài hoang phí.”
Úy Minh Hải: “Là Đào Đào muốn mời mẹ ăn cơm.”
Bà nội sững sờ, “Đào Đào à? Được, được, được, mẹ làm xong thì qua chỗ các con.”
Mẹ mình đồng ý nhanh chóng như vậy Úy Minh Hải cũng bất ngờ.
Ông cười nói với Thời Quang: “Hiện tại trong lòng bà nội con đang xếp vị trí số một đấy.”
Thời Quang: “Trước kia là của ai vậy ạ?”
Úy Minh Hải: “Là ba.”
Ông là người mẹ thương nhất, là người mà mẹ lo lắng khôn nguôi.
Đến tiệm may, bà nội đang dọn lại bàn trà ở khu nghỉ ngơi cho khách, có nửa chén trà đang uống dở, trong cái gạt tàn thuốc còn hai tàn thuốc, trên bàn trà cũng có không ít hoa quả.
Úy Minh Hải thuận miệng hỏi một câu: “Buổi chiều ai tới vậy?”
Bà nội: “Nãy Úy Phong tiện đi ngang qua nên vào ngồi một lúc.”
Úy Minh Hải đem hoa quả cất vào phòng nghỉ, bà nội bắt đầu thu dọn bàn làm việc.
Thời Quang cũng trợ giúp một phen, cô với bà nội có không ít chủ đề để nói chuyện, cứ nói đến vải vóc là không ngừng được.
Bà nội: “Sau này con có thiết kế quần áo, bà nội sẽ giúp con, bà vẫn còn có thể may thủ công được.” Nói xong khóe mắt bà cũng giãn ra: “Người trẻ tuổi các con gọi là…”
Bà một tay vịn bàn làm việc, một tay khác đấm bóp eo.
“Gọi…”
Thời Quang hiểu ra bà nội muốn nói gì, “Thời trang.”
Bà nội: “Đúng đúng đúng, gọi là thời trang.”
Thời Quang cười yếu ớt: “Khi nào con nghỉ đông thì sẽ bắt đầu thiết kế ạ.”
Úy Minh Hải yên lặng ngồi ở khu chờ nhìn mẹ mình và con gái, lấy di động ra quay lại khoảnh khắc này, quay được mười mấy phút, lại tìm góc thiệt đẹp chụp hai tấm hình.
Đây là lần đầu tiên ông đăng bài trên trang cá nhân, chỉ có ba từ đơn giản: Hai tổ tông.
Sau đó cũng đăng lên hai tấm hình.
Bạn bè trên mạng của Úy Minh Hải chỉ có bạn thời đại học, nhìn thấy ảnh chụp của Thời Quang, còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhìn đi nhìn lại, rất chắc chắn, giống với mối tình đầu của Úy Minh Hải như một khuôn đúc ra.
Nhưng bọn họ nghe nói, đứa bé kia đã chết non.
Có bạn học không dám trực tiếp hỏi, đành uyển chuyển nói: Đây là cháu gái bạn à?
Úy Minh Hải: Đây là con gái của mình với cô ấy, còn sống, mới tìm thấy.
Bạn học trong lớp thấy hồi âm này của ông đều nhao nhao nhắn chúc mừng.
Thư kí Trần nhắn tin tới: Úy tổng chuẩn bị công khai Đào Đào sao?
Úy Minh Hải: Không cần cố gắng công khai, nhưng cũng không cần phải giấu.
Ít nhất bạn học và bạn bè xung quanh ông cũng phải biết, miễn cho tới lúc đi ra ngoài với Thời Quang bị người quen bắt gặp, sẽ hiểu lầm, trong lòng Thời Quang chắc chắn sẽ không thoải mái.
Không biết người bạn cũ nào của ông hỏi: Đây là cháu gái trong nhà nào?
Úy Minh Hải: Nhà mình, con gái mình.
Những người bạn còn lại đều liên tiếp:????
Úy Minh Hải nhắn một tin giải thích tất cả:
Con gái của mình và mối tình đầu, học đại học năm nhất, nhũ danh là Đào Đào.
Mười chín năm trước, bởi vì kế hoạch tương lai định hướng khác nhau nên hai người chia tay êm đẹp, tính cách cô ấy quá mạnh mẽ, lại không muốn làm chậm trễ việc mình ra nước ngoài, liền không nói mình đã có thai, lúc sinh con cô ấy xuất huyết quá nhiều nên không kịp cứu chữa.
Mười năm trước tớ mới biết được chuyện này, bà ngoại con bé nói cho mình, đứa bé ấy chết yểu.
Đây cũng là lý do mà mình luôn không muốn lấy vợ.
Không ngờ rằng đứa trẻ ấy vẫn còn sống, nhà bà ngoại ở vùng núi, quá nghèo, không nuôi nổi, liền đem đứa con bỏ đi, được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, sau này thì được Thời gia chính thức nuôi nấng.
Hôm qua, mình tìm thấy con gái.
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Những người biết chuyện lúc trước của Úy Minh Hải đều gọi điện cho ông, chỗ người bạn đó đang là ban đêm, nhưng biết tin lại hưng phấn quá mức, giữa đàn ông với nhau thật sự không có gì để tâm sự, nhưng lại không nhịn được, trực tiếp gọi qua cho ông.
Úy Minh Hải đứng dậy, ra ngoài cửa tiệm nghe máy.
Thời Quang còn đang nói chuyện phiếm với bà nội, không biết Úy Minh Hải đã đăng bài.
Bà nội quá thân quen với cháu gái, nói chuyện bắt đầu thoải mái: “Đào Đào, hay là đừng ra ngoài ăn, về nhà bà nội nấu cho hai đứa ăn.”
Thời Quang: “Bà nội không cần thương xót cho ví tiền của con, chúng ta không ăn sang trọng đâu, ăn đơn giản, nhẹ nhàng là được rồi.”
Bà nội: “Một người ăn hơn mấy trăm còn nói là không mắc? Ba người chúng ta ăn cũng tới một ngàn hai rồi.” Nói xong bà vô cùng đau lòng.
Bà có chút thở dài: “Sinh nhật Úy Lai lần trước, bà mới biết được một bàn cũng bảy tám ngàn, dù có nhiều tiền cũng không thể tiêu hoang phí như vậy, bọn họ đều không thèm để ý đó là tiền của ba con, thật đúng là toàn những người ham hưởng thụ, thích hư vinh.”
Bà lại nói tới chuyện trước kia: “Chắc con không biết, trước kia ba con nợ người khác mấy trăm triệu, bà không làm sao ba con có thể vượt qua được.”
“Lúc ấy bà vẫn còn tiền, cho ba con một ít, lúc có tiền thì mấy trăm vạn xài cũng không thèm để ý, lúc nghèo túng thì một vạn cũng tìm không ra, không một ai cho mượn cả.”
Bà lặng lẽ nói với Thời Quang: “Thật ra, tiệm của bà có thể kiếm ra tiền, nhưng bà đều không nói với bọn họ, bà chấp nhận, không kiếm ra tiền. Nhưng là bà vụng trộm để dành cho ba con. Bà sợ sau này mình không còn, ba con lại làm ăn thua lỗ, không ai thương ai quan tâm. Giờ thì tốt rồi, có con bà cũng yên tâm hơn.”
Thời Quang nghe xong lòng chua xót, mặc kệ ba có lớn như thế nào, trong mắt của bà nội, vẫn luôn là một đứa trẻ.
Cô lại cảm thấy, thật ra ba rất may mắn, tuy khổ và mệt mỏi nhưng vẫn luôn có bà nội là chỗ dựa tinh thần cho ông dựa vào.
Rất nhiều năm sau này, trên khán đài buổi tiệc của thương hiệu TIME, có người hỏi cô, đêm nay ai là người đẹp nhất.
Cô được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: Bà nội tôi.
Người phụ nữ tóc bạc trắng, dãi dầu sương gió, lưng còng xuống bước đi chậm rãi nhưng vô cùng hiền lành, lương thiện.
Bà nội nói nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra điều muốn bà muốn nói nhất là: “Ba con sống cũng không sung sướng gì, con cũng vậy, hai đứa đều số khổ cả…” Những chuyện đau khổ đã qua bà đều kể lại, để hai người có thể hiểu rõ nhau hơn, “Về sau con hãy quan tâm tới ba con nhiều lên nhé.”
Thời Quang: “Bà nội, con nhớ rồi, bà cứ yên tâm.”
Úy Minh Hải nghe điện thoại xong quay lại, “Xong chưa ạ?”
Bà nội: “Như vậy được rồi, mẹ vào trong thay đồ.”
Bà nội đi vào gian phòng nghỉ ngơi ở giữa, Úy Minh Hải cầm áo khoác của Thời Quang đưa tới cho cô mặc vào, cài đai áo lại thật kĩ, trông vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng mới lạ.
Thời Quang kinh ngạc: “Ba biết thắt nơ sao?”
Úy Minh Hải: “Ừ, trước đây thường buộc giúp mẹ con.”
Thời Quang ngước mắt nhìn Úy Minh Hải, nếu lúc trước cả nhà họ không rời xa nhau thì tốt quá rồi.
Trang phục cô mặc xong rồi, bà nội vẫn chưa bước ra.
Thời Quang dựa vào Úy Minh Hải ngồi xuống, Úy Minh Hải liên lục trả lời tin nhắn, cô nhàm chán, liền bắt đầu lướt điện thoại, sau đó liền thấy bài đăng của Úy Minh Hải.
Thời Quang không nghĩ rằng ba mình sẽ thông báo nhanh như vậy, không hề che giấu thân phận của cô.
Cô bấm like cho bài viết ấy, sau đó lại cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình.
Úy Minh Hải thấy được thông báo của cô, nhìn qua: “Đang nghĩ gì vậy?”
Thời Quang thật thà lắc đầu, “Không biết.”
Hai ngày này cảm xúc của cô vô cùng bất ổn, vừa vui sướng khi tìm thấy ba, nhưng lại không vui khi gặp người của Úy gia, thế nên không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác.
Úy Minh Hải: “Thân thế của con không cần phải che giấu, con không cần phải quan tâm người khác nói gì, cũng không cần để ý đến những lời bàn tán sau lưng mình rằng con không phải là con của vợ chính thức, hay là con riêng.”
Ông khẽ vuốt đầu cô, “Con chỉ cần nhớ rằng ba và mẹ đều yêu con bằng cả sinh mạng này. Ba chỉ có mình con, sau này sẽ không còn ai khác, cho nên con có là con ngoài giá thú hay không cũng không quan trọng.”
Dừng mấy giây, Úy Minh Hải lại nói: “Ba không phải người tốt, nhưng ba chắc chắn rằng mình là một người ba tốt.”
Thời Quang cười: “Con cảm thấy ba rất tốt.”
Úy Minh Hải cũng cười, “Đó là bởi vì con vẫn chưa thấy được khoảng khắc ba xấu xa nhất.”
Trong lúc nói chuyện, có hơn mười tin nhắn tới.
Bài đăng này đã gợi lên một làn sóng to gió lớn.
Không chỉ bạn bè của Úy Minh Hải bất ngờ mà ngay cả Úy Lam cũng vậy.
Úy Lam nghĩ rằng chú út sẽ suy tính thật kỹ càng, tìm cơ hội thích hợp để mọi người từ từ thích nghi với việc Thời Quang là con gái ông, hoặc là cứ để như vậy, sẽ không công khai ra ngoài.
Ai ngờ rằng sẽ thông báo trực tiếp như vậy.
Hôm nay Úy Lam rảnh rỗi, đến chỗ Úy Phong ngồi một lúc.
Úy Phong đang xem điện thoại, chắc chắn cũng đã thấy bài đăng của chú út/
Cô hỏi: “Thấy như thế nào?”
Úy Phong vẫn chưa nhìn thấy bài đăng thông báo kia, chỉ mới nhìn thấy hai tấm hình Úy Minh Hải đăng lên, lại nhắn lại: Bà nội và cháu gái đều xinh đẹp.
Anh tắt màn hình tin nhắn, hững hờ trả lời Úy Lam: “Như thế nào là như thế nào?”
Úy Lam: “Bài đăng kia em vẫn chưa thấy sao?”
“Thấy rồi.”
“Em nhìn thấy cái gì?”
“Phong cách rất giống chú út.”
Úy Phong trả lời tin nhắn, ngẩng đầu, “Nếu em tìm thấy con gái mình, em cũng sẽ như vậy.”
Úy Lam không khống chế tốt cảm xúc của mình, trong lời nói mang theo nhiều khẩu khí: “Sau này chắc chắn rất phiền, còn không biết có bao nhiều người muốn nhiều chuyện, vừa rồi bạn chị có hỏi, nói chú ấy có con gái riêng sao?”
Người bạn đó còn vô ý trêu chọc cô một câu: Địa vị công chúa của cậu trong nhà có vẻ khó giữ được.
Điện thoại Úy Phong lại vang lên, mi tâm anh nhíu chặt, trả lời lại một câu: Đi, mình biết rồi, sao quên được.
Anh chuyển điện thoại về chế độ yên lặng, hỏi Úy Lam: “Chị vừa nói gì?”
Úy Lam: “…Không có gì.”
Cô nhìn ra được Úy Phong không quan tâm tới việc này, cô càng ngày càng không hiểu người em trai này.
Cô không nói tới chuyện này nữa, “Nghe nói Úy Lai chuyển qua nhà bà nội ở nhà, còn gây xích mích với chú út cũng không sung sướng gì.” Chi tiết cụ thể ra sao thì cô không biết, bà nội cũng không kể nhiều, Úy Phong cũng không để ý, đóng lại máy tính đứng dậy: “Buổi tối em có hẹn.”
Úy Lam: “Tâm sự?”
Úy Phong: “Khôn phải, hẹn phụ nữ.”
Úy Lam hỏi theo: “Ai vậy?”
Úy Phong dừng lại mấy giây, cuối cùng lại không trả lời.
“Sao lại ấp a ấp úng như vậy, rốt cuộc là ai nha?”
“Không biết.”
Úy Lam mơ hồ nhìn anh, chờ hơn nửa ngày cũng không thấy anh đáp lại, “Không nói thì thôi!” Giờ cô cũng không có hứng thú với chuyện đời tư của anh.
Lúc đến nhà hàng, đã là 6 giờ 20, sớm 10 phút so với giờ hẹn, nhưng mà đối phương đã tới.
“Sớm vậy sao?”
Úy Phong ngồi xuống phía đối diện.
Mẫn Lộ nghe âm thanh có chút quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, cô không dám tin nhìn Úy Phong, “Anh…không ngồi lộn chỗ đấy chứ?”
Cô với Úy Phong mặc dù không thân, nhưng cũng quen biết nhau, anh cũng biết cô thích Úy Minh Hải.
Úy Phong rót cho mình một lý trà, “Nếu cô là Mẫn Lộ, vậy thì tôi không có ngồi lộn chỗ.”