Tp.HCM, 30/09/19
Editor: Xiao He
Mẫn Lộ ngơ ngác, mãi vẫn không dám tin, “Anh biết trước rồi sao?”
Việc xem mắt này là do bạn thân của Mẫn Lộ sắp xếp, cô có hỏi đối phương là ai, cô ấy nói gặp mặt rồi sẽ biết, nói trước mất vui, không nói sẽ tạo thêm niềm vui bất ngờ.
Niềm vui bất ngờ cái rắm ấy.
Cũng không biết trong não bạn thân cô chứa gì.
Úy Phong nhấp một ngụm trà, không đáp lại.
Mẫn Lộ: “Anh biết tôi sẽ đến sao?” Cô hỏi lại lần nữa.
Hơn nửa ngày, Úy Phong: “Ừ.”
Cô buồn bực: “Vậy sao anh còn tới đây?”
Cô thích Úy Minh Hải, trong hội này ai mà không biết điều đó, anh biết rõ, còn tới.
Đây không phải là não bị úng nước thì là gì chứ?
Úy Phong: “Dù sao cũng muốn đi ăn, thêm một người cũng không quan trọng.”
Anh cầm thấy thực đơn, chỉ mấy món mình thích ăn.
Anh nói vô cùng tiêu sái, giống như cô đang tự mình đa tình vậy.
Mẫn Lộ xoa xoa mi tâm, mấy ngày nay đầu óc rối bời, đau đầu.
Sớm biết bạn mình sẽ trêu chọc như vậy, không bằng cô ở nhà ngủ, thừa dịp vẫn chưa tới lúc cai thuốc, lại nhớ Úy Minh Hải thêm một ngày.
Ngày mai cô sẽ bắt đầu cai nghiện.
Khói.
Úy Minh Hải. (*)
(*) Chương trước có đề cập tới sự so sánh này.
Mẫn Lộ vẫn không hiểu tại sao Úy Phong lại muốn tới xem mắt với mình, cũng ai ép anh được, “Anh thiếu đồ ăn sao? Tại sao lại đi ăn chung với tôi?”
Úy Phong nhìn cô, “Thiếu.”
Mẫn Lộ: “…”
Ánh sáng nhà hàng lờ mờ, cho dù có như vậy thì vẫn có người nhìn thấy hai người họ.
Lúc đầu, Thời Quang còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, một bên mặt Mẫn Lộ đối diện với cô, cô thấy Úy Phong trước tiên, vô ý liền nhìn người ngồi đối diện anh, nào ngờ rằng lại là chị Văn Văn.
“Ăn cơm thôi.” Úy Minh Hải thấy cô cứ thấp thỏm, liền đưa đồ ăn đến tận miệng cô.
Thời Quang thu tầm mắt lại, gắp đồ ăn ăn, “Tự con ăn được mà.”
Bà nội chú ý tới cháu gái luôn nhìn về hướng đông bên kia, bà hỏi thêm: “Có phải người bên Thời gia cũng tới đây ăn cơm không? Con cứ qua chào hỏi đi, không sao đâu.”
Úy Minh Hải ngước mắt nhìn: “Người Thời gia ở đây sao?”
Nói xong, ông vô thức nhìn về hướng bên kia.
Hình bóng của Úy Phong ông quá quen mắt rồi, một chút liền nhận ra, một bên mặt của Mẫn Lộ ông cũng không xa lạ gì.
Hai người quen nhau lúc nào vậy?
Bà nội ngồi hướng lưng về hai người bọn họ, không nhìn thấy, “Ai vậy?”
Úy Minh Hải: “Úy Phong.”
Bà nội bỗng nhiên có chút kích động, “Có phải đang ngồi chung với một cô gái không?”
Úy Minh Hải gật đầu: “Đúng vậy.”
Bà nội: “Vậy con đổi chỗ cho mẹ đi, hôm nay Tiểu Phong xem mắt, mẹ muốn xem cô gái ấy dáng dấp như thế nào.”
Thời Quang xém chút nữa thì bị nghẹn, không khỏi liếc mắt nhìn ba mình.
“Xem mắt?” Con mắt Úy Minh Hải híp lại, lại nhìn bên kia thêm một chút.
Bà nội: “Đúng rồi, hồi chiều Tiểu Phong tới cửa tiệm ngồi một lát, mẹ lải nhải với thằng bé một lúc, nói khi nào thì đưa cháu dâu về, nó liền nói tối nay đi xem mắt, mẹ còn tưởng rằng nó lừa gạt mình, hóa ra là thật.”
Bà nội kiên trì muốn đổi chỗ ngồi, Thời Quang nhìn ba vẫn không có động tĩnh, cô chủ động đổi vị trí với bà.
Thời Quang lấy điện thoại từ trong túi xách ra, có mấy lời không thể nói trước mặt bà nội được.
Cô gửi tin nhắn cho Úy Minh Hải: Ba, chị Văn Văn chắc không biết sẽ xem mắt với anh cả, chị ấy không phải là người như vậy, sẽ không phải vì không tới được với ba mà quay người tìm cháu ba đâu.
Úy Minh Hải: Ba biết.
Thời Quang: Đừng trách chị ấy.
Úy Minh Hải: Sẽ không.
Ông hỏi lại con gái: Con thích Mẫn Lộ vậy sao?
Thời Quang: Mặc kệ chị ấy với ba có chuyện gì, chị ấy luôn là chị Văn Văn của con, từ bé, từ lúc con sáu tuổi, chỉ có chị ấy với Thời Cảnh Nham tốt với con.
Úy Minh Hải cất điện thoại, gắp thức ăn cho Thời Quang: “Ăn nhiều một chút.” Ông lại gắp cho mẹ mình một chút, có chút bất đắc dĩ: “Mẹ đừng nhìn nhiều quá.”
Bà nội hơi nâng khóe miệng: “Mẹ thấy rất rõ, cô gái ấy thật xinh đẹp.” Bà vỗ vỗ cánh tay của con trai: “Minh Hải, con thấy không? Cảm thấy thế nào?”
Úy Minh Hải thản nhiên nói: “Cũng được.”
Ông cũng không tiếp tục nhìn bên đó.
Úy Phong đã sớm nhìn thấy bà nội bên hướng kia, anh không có nói với Mẫn Lộ.
Anh với Mẫn Lộ cũng không có đề tài gì để nói, hai người yên lặng ăn đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu để bầu không khí thoải mái hơn.
Úy Phong để đũa xuống, “Ăn được không?”
Mẫn Lộ ăn no rồi, “Nếu anh có chuyện thì cứ đi trước đi, tôi ngồi một chút.”
Úy Phong: “Chú út của anh cũng ở đây, có muốn qua chào một tiếng không?”
Đũa trên tay Mẫn Lộ lắc một cái, đại não trong nháy mắt trống rỗng, tranh thủ quay mặt lại nhìn.
Cách đó mười mấy mét, khoảng mấy bàn ăn, một thảm cỏ thực vật, dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy Úy Minh Hải, vội vàng chưa kịp chuẩn bị, ông vừa vặn nhìn qua.
Cô vô tình nhìn vào đáy mắt ông.
Rất nhanh, Úy Minh Hải thu tầm mắt lại.
Mẫn Lộ từ từ, nhìn về phía Úy Phong, kích động: “Anh đã sớm thấy chú mình ở đây rồi có phải không?”
Úy Phong: “Nhà hàng là em đặt.”
Mẫn Lộ xoa xoa mi tâm: “Thật xin lỗi.”
Úy Phong ngồi với cô mấy phút, Mẫn Lộ bình tĩnh trở lại, cô cũng không cần phải qua chào Úy Minh Hải, dù sao cũng không còn quan hệ, không cần để ý tới suy nghĩ của ông.
Cô tính tiền rời đi, cũng không biết Úy Phong có đi gặp Úy Minh Hải hay không.
Mẫn Lộ không vội đi về nhà, ngồi một lúc ở vườn hoa của tiểu khu.
Gió đông bắc hướng thẳng về cô, một chút cảm giác cô cũng không cảm nhận được.
Điện thoại vang lên, là Thời Cảnh Nham.
“Buổi tối ăn cơm chưa?”
Mẫn Lộ: “Ăn rồi.”
Thời Cảnh Nham: “Vậy sao còn húp gió thế?”
Mẫn Lộ ngẩng đầu, Thời Cảnh Nham đang một tay đút túi quần đứng ở trên sân thượng ở tầng hai nhìn qua.
Thời Cảnh Nham vừa rồi ra nghe điện thoại, ở xa xa liền thấy trên xích đu có người, chờ anh nói chuyện xong, Mẫn Lộ vẫn chưa rời đi.
Mẫn Lộ cúp điện thoại, đi qua nhà Thời Cảnh Nham.
Cô vẫn đứng tư thế giống lúc chiều, tựa vào khung cửa, một mực im lặng.
Cô không nói, Thời Cảnh Nham cũng lười hỏi, chỉ có mấy chuyện thôi, đều có liên quan đến Úy Minh Hải.
Mẫn Lộ đột nhiên mở miệng: “Biết tối nay tớ đi xem mắt với ai không?”
Thời Cảnh Nham cũng không bất ngờ nói: “Úy Phong?”
Mẫn Lộ nghĩ rằng: “Tiểu đáng yêu nói với cậu?”
Đứa bé vô lương tâm này, đi với Úy Minh Hải liền không nhắn tin gì, một chút thông báo cũng không có.
Thời Cảnh Nham: “Không phải.”
Mẫn Lộ liền buồn bực, “Vậy sao cậu đoán được là Úy Phong?”
Thời Cảnh Nham: “Đoán, chẳng vì gì cả.”
Mẫn Lộ mệt mỏi, định rút điếu thuốc, nhưng nghĩ đến lúc chiều mạnh miệng tuyên bố như thế nào, cô lại nhịn xuống.
Từ giờ, cai thuốc.
Cách xa Úy Minh Hải.
“Tớ về đây.” Cô quay người rời đi.
Thời Cảnh Nham nhìn xem tài liệu, đây đều là thông tin của cháu gái cũng như cháu trai của Úy Minh Hải.
Đang nhìn xem, liền có tiếng bước chân tới gần, âm thanh dép lê kéo dài không hề nhỏ chút nào, tựa như là cố ý phát ra, anh tưởng Mẫn Lộ quay trở lại.
“Chỉ là một Úy Minh Hải thôi, cậu còn không từ bỏ được?”
Anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Không có tiếng trả lời.
Thời Cảnh Nham ngước mắt, mẹ Thời đánh vào người anh, “Tiếng bước chân của mẹ con còn không nhận ra?”
“Tối nay mẹ không bận sao?”
“Vẫn rảnh, mẹ tới xem con dâu của mẹ.”
Thời Cảnh Nham: “… Mẹ nói nghe thật dễ dàng.”
Mẹ Thời chế giễu nói: “Sao, con ngại ngùng à?”
Bà khoanh tay lại, ngồi xuống đối diện anh.
Vừa rồi ở dưới lầu, bà có hỏi qua dì giúp việc, Đào Đào ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa trở lại.
Bà hỏi: “Đào Đào đi chung với Úy Minh Hải sao?”
Thời Cảnh Nham: “Ừ.”
Mẹ Thời nhìn anh vẫn luôn đọc tài liệu, liền không nói quanh co nữa: “Nếu con quyết định ở cùng với Đào Đào, sau này sẽ vô cùng phiền toái đây, nguyên một cái Úy gí cũng đủ con mệt nhọc, đặc biệt là Úy Phong. Đây là tiếp theo, quan trọng nhất, Úy Minh Hải có đồng ý cho con ở chung với Đào Đào hay không vẫn chưa chắc, ông ta khẳng định không muốn tìm một người lớn tuổi như vậy cho Đào Đào.”
Dừng lại một chút, bà nói một câu chân thành: “Khi biết Đào Đào là con gái của Úy Minh Hải, mẹ cũng không muốn con bước vào vũng nước đục này, thế nhưng mẹ tôn trọng quyết định của con, nếu con thích, mẹ ủng hộ vô điều kiện.”
Mẹ Thời nói xong cũng rời đi, bà còn nhiều chuyện phải làm, mới chiến đấu một trận bên trên xong, lại tạt ngang qua đây nói hai câu với con trai.
Thời Cảnh Nham đem tài liệu xem hết một lực, những tin tức quan trọng anh đều ghi nhớ trong lòng, những tài liệu này có tất cả những bí mật vỡ nát tăm tối trong gia tộc.
Hôm nay Úy Minh Hải đăng bài công khai thân phận của Đào Đào, thím hai có nói chuyện với anh một lúc.
Thím hai: “Úy Minh Hải công khai cũng không sao, nhưng nội bộ tập đoàn GK sẽ vô cùng đặc sắc, sau này ai sẽ người cầm lái tập đoàn, hiện tại vẫn chưa rõ ràng.”
Không chỉ mỗi tập đoàn GK xáo trộn, mà những người trong Úy gia cũng vậy.
Ban đầu đa số tài sản của Úy Minh Hải định sẽ để lại cho cháu trai và cháu gái có năng lực nhất, hiện tại thì không nói trước được, Úy gia, GK, chắc không còn yên ổn.
Đào Đào đứa bé này vận mệnh đã xác định là sẽ long đong, có ba ruột là Úy Minh Hải được không biết bao nhiêu người hâm mộ, không phải ai cũng có thể đoán được sự tình rõ ràng trong này.”
Sau đó thím hai cười: “Nhưng không sao, Đào Đào có con.”
Sau đó thím hai nói lại chuyện chính, tâm sự không ít.
“Thím không quen biết những đứa nhỏ trong Úy gia, chỉ từng biết Úy Phong.”
Nếu nói Úy Minh Hải là lão hồ ly, đa mưu túc trí thì Úy Phong chính là là sói, dã tâm quá lớn.
Úy Minh Hải biết rằng nước quá trong thì không có cá, nhân tài phân tán, tài sản thương trường của ông to lớn như vậy, cần phải tìm một người có năng lực để ông truyền lại, Úy Phong chính là một trong số đó, hơn nữa Úy Phong lại vô cùng giống ông lúc còn trẻ, quyết đoán và thủ đoạn.
Sau này Úy Minh Hải tính như thế nào, không ai biết được, cũng không ai nhìn ra.
Nhiều năm như vậy, không ai có thể nhìn thấu ông ta, cho nên không ai thắng được ông ta…”
Đã mười giờ, Thời Cảnh Nham hỏi Thời Quang: Khi nào về?”
Thời Quang trả lời lại rất nhanh: Em đang xem phim với bà nội, đã lâu rồi bà chưa đi xem.”
Thời Cảnh Nham: Ừ, xem xong thì về sớm thôi.
Thời Quang xoắn xuýt hết cả lên, vừa rồi ba có nói với cô, muốn tối nay cô về nhà với ông, trong nhà chỉ có một mình ông.
Phòng ốc vắng vẻ như vậy, chỉ mình ông ở đó, cô nghe xong liền mềm lòng, đành đồng ý.
Cô nhắn: Em…
Cô không biết Thời Cảnh Nham có thể hiểu hay không, lại nhắn một icon::(
Thời Cảnh Nham tỏ vẻ không hiểu: Phim xem không hay?
Thời Quang:…Không phải.
Tối hôm qua cô không định sẽ ở lại, vậy nên muốn anh qua đón cô, kết quả tối nay ba lại như vậy, không thể trở về.
Thời Cảnh Nham không muốn cô phải khó xử: Muốn quay về lấy đồ ngủ không?
Thời Quang: Có ạ.
Bên biệt thự kia vẫn chưa có quần áo cho cô mặc, áo ngủ cũng không có, những quần áo lúc trước mua cô không muốn mặc, có vẻ quá gượng ép.
Thời Cảnh Nham: Em xem đi.
Anh cầm một điếu thuốc với một cái gạt tàn ra sân thượng, anh chỉ hút một phần ba liền dập đi.
Gió lạnh không phân biệt phương hướng thổi qua bên này, anh đứng một lúc lâu mới trở về phòng bên trong.
Cho dù nghỉ, công việc vẫn xếp chồng như núi, Thời Cảnh Nham vào phòng tắm nước nóng, sau đó ra thư phòng tiếp tục làm việc.
Mãi cho tới 11 giờ 50, Thời Quang vẫn chưa trở lại.
Thời Cảnh Nham nhìn tài liệu đến mệt mỏi, xoa xoa mi tâm, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Anh nghe được có động tĩnh dưới lầu, sau đó trên bậc thang vang lên âm thanh: “Thời Cảnh Nham.” Thanh âm rất nhẹ.
Thời Cảnh Nham không kịp đóng cửa, anh giả bộ ngủ, như vậy cô có thể gọi tên anh thêm vài lần.
Anh cũng không hiểu, sao cô lại thích gọi tên anh như vậy, gọi đến nghiện.
“Thời Cảnh Nham.”
“Thời Cảnh Nham.”
Thời Quang đến gần mới thấy cửa thư phòng không có đóng, trong phòng có ánh đèn, Thời Cảnh Nham không ở bên trong sao?
Đến cửa, cô nhìn thấy người đang tựa vào ghế dựa.
Suy nghĩ một lúc, cô không đành đánh thức anh.
Thời Quang tới trước phòng mình tìm một cái chăn lông, cô nhón chân lên, sợ đánh thức anh.
Cẩn thận đắp kín chăn cho anh, anh vẫn không có phản ứng.
Cô nhìn mặt anh chằm chằm, cho tới bây giờ cô mới không có trở ngại mà nhìn anh kỹ như vậy, môi anh, cằm anh, mỗi một chỗ đều mê hoặc trí mạng.
Hô hấp của Thời Cảnh Nham đều đều, nhìn qua như đã ngủ sau.
Có thể do bóng đem quá mê hoặc nhân tâm, cũng có thể do ma xui quỷ khiến.
Thời Quang cúi đầu, chậm rãi tới gần mặt anh.
Tim cô đập rộn ràng, rối loạn không thôi.
Sau đó con mắt nhắm lại, quyết định thật chắc chắn, nhẹ nhàng hôn trên môi anh một cái.
Thời Cảnh Nham sau khi bị hôn trộm có cử động một chút.
Thời Quang ngừng thở, sợ anh tỉnh lại, không ngờ rằng anh lại ngủ tiếp.
Trở lại phòng ngủ của mình, Thời Quang dùng sức ấn lấy trái tim mình, đập quá nhanh, kém chút nữa là ngạt thở.
Dì giúp việc đã sắp xếp xong vật dụng hàng ngày của cô, cô cầm túi du lịch lên nhanh chóng trốn đi.
Đi ngang qua thư phòng, Thời Quang không tự giác nhìn vào bên trong.
Thời Cảnh Nham vẫn giữ tư thế ngủ giống lúc trước, cô dừng lại bước chân, nếu cứ ngủ cả đêm như vậy sẽ cảm lạnh.
Cô nâng tay lên giữa không trung mấy giây, cuối cùng rơi trên cánh cửa, “Cốc cốc”, “Thời Cảnh Nham.”
Gõ đến mấy lần, hô hai tiếng, Thời Cảnh Nham mới có phản ứng.
Anh mở mắt ra, “Về rồi à?” Âm thanh khàn khàn trầm thấp.
Thời Quang có tật giật mình, ánh mắt không dám nhìn thẳng, “Dạ, ba đang chờ em, em đi đây.” Từ đầu đến cuối, cô đều không dám đối mặt với anh.
Thời Cảnh Nham đem chăn lông để qua một bên, “Anh đưa em đi.”
Nếu là trước kia, cô ước gì có thể ở bên cạnh anh thật lâu, nhưng lần này, “Không cần, anh đi nghỉ sớm đi.” Thời Quang cự tuyệt rất thẳng thắn, mang theo túi xách nhanh chóng bước xuống lầu.
Thời Cảnh Nham đứng dậy bước ra sân thượng, Thời Quang đi rất nhanh, đã đến bên ngoài vườn hoa, cô vừa chạy vừa quay đầu lại lại, giống như sợ có người tìm cô tính sổ.
Anh cứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô, không chút chuyển biến, anh mắt còn rơi vào cuối con đường vắng vẻ.
Chỗ cô vừa hôn qua, vẫn còn vương chút hơi ấm.