Tô Thiện đột nhiên co rút người, theo bản năng tay đưa xuống ôm bụng, đau đớn la hét Đừng… đừng…
Từ Hy Viễn nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đau đớn của cô, cả người hắn căng cứng, bất chợt lòng ngực cũng lăn lộn Tô Thiện… Hắn chỉ biết gọi tên cô, cổ họng tự dưng nghẹn đứng.
Tô Thiện vẫn không hề ý thức được điều gì, cô vẫn một mực ôm lấy bụng, liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm Đừng.
Hắn văng tục, đứng dậy đá cửa phòng ra ngoài, lòng buồn bực không chỗ phát tiết.
Một lát sau Từ Hy Viễn quay trở lại phòng với tô cháo trên tay. Hắn đặt cái cạch xuống bàn, liếc mắt ra lệnh Ăn.
Tô Thiện vẫn như cũ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ,không có nữa điểm để ý tới hắn .
Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường cô, tay cầm thìa múc cháo thổi thổi rồi đưa tới miệng cô Há miệng.
Tô Thiện liếc hắn, xong mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, như cũ không thèm để ý tới hắn.
Từ Hy Viễn vung tay ném lại cái thìa vào trong tô cháo, làm cháo bắn ra văng tứ tung lên người hắn, hắn cũng không để ý.
Cô không ăn?
Được, không ăn? Tôi bóp chết… Dứt lời, hắn đưa tay về phía bụng Tô Thiện.
Lập tức cô hốt hoảng đưa tay che bụng, đau khổ nhìn hắn trợn trừng mắt lắc đầu, miệng la hét Đừng…
Hắn lúc này dời tay, lại múc cháo đưa tới miệng cô, chính bản thân nhẹ giọng một chút Vậy há miệng.
Tô Thiện lúc này ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút, từng ngụm từng ngụm ăn hết tô cháo, tay vẫn đề phòng đặt nơi bụng như che chở. Hắn thở phào đút hết cháo cho cô, nhìn cái tô trống rỗng có chút thành tựu.
Mẹ nó! Hắn cũng có ngày phải bồi người ta ăn, thật không làm sao tin được.
Những ngày sau Tô Thiện vẫn cứ như cái xác không hồn trong nhà hắn. Từ Hy Viễn thật mẹ nó không biết ngoài cửa sổ cuối cùng có cái gì khiến cho cô cả ngày ngây ngốc hướng cửa sổ nhìn ra. Hắn sai người buông rèm, không cho cô nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không có tác dụng, Tô Thiện vẫn một mực nhìn chằm chằm lấy nơi đó.
Mỗi tối hắn đều đợi Tô Thiện ngồi ngẩn người đến mệt ngủ thiếp đi, hắn mới vào phòng nhẹ ôm lấy cô đặt ngây ngắn trên giường, chính mình không yên tâm cũng nằm sang bên cạnh, yên ổn ôm lấy cô đi ngủ.
Tô Thiện chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn cho hắn ôm như vậy.
Nửa đêm, Từ Hy Viễn vì âm thanh lạ mà bất giác tỉnh lại. Tô Thiện trong ngực hắn đang rắm rứt khóc thút thít, tay cô bấu chặt áo ngủ của hắn, mắt vẫn nhắm chặt, liên tục điên loạn lắc đầu.
Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không yên ổn vậy sao?
Hắn lúng túng đem cô ôm lại, vỗ vỗ lưng cô, chính mình không ngờ nhẹ giọng dỗ dành Ngoan, Tô Thiện ngoan.
Đêm nào cũng vậy, hắn đa phần vì cô mà thức giấc, phải nhẹ nhàng dỗ dành Tô Thiện trong giấc mơ của cô, chính mình không biết vì sao phải kiên trì ngủ lại bên cạnh cô, tận lực đem cô dỗ dành.
Ngày đó hắn làm việc ở công ti, nghe trợ lí Vương báo cáo rằng cô đã điện cho em trai mình, dặn dò rất nhiều chuyện. Từ Hy Viễn nghe lại cuộc trò chuyện bất giác nhíu mày, giây sau liền vội vàng lao ra khỏi phòng, cấp tốc lái xe chạy về nhà.
Đột nhiên đang yên đang lành dặn dò những chuyện như phải sắp đi xa làm gì? Cô như vậy tỉnh táo lại rồi ư?
Cửa sổ phòng cô mở toang, gió làm rèm cửa mỏng manh bay phất phơi, váy trắng của cô cũng thế, bay loạn trong gió cùng mái tóc dài mềm mại.
Từ Hy Viễn nhanh chóng xuống xe, hắn nhìn cô đứng trên cửa sổ, lòng ngực phập phòng không thôi. Mẹ kiếp, về sau hắn liền đem cái cửa sổ khốn kiếp kia khoá chặt lại đi.
Tô Thiện, cô làm gì vậy, xuống khỏi đó cho tôi. Hắn quát lớn tiếng vẫn không thấy người con gái đứng trên đó có động tĩnh gì, hắn sợ cô sẽ gieo mình xuống.
Tô Thiện, cô dám nhảy xuống, tôi liền cho người chặt đứt tay em cô.
Lúc này, cô cúi mặt nhìn hắn, cô cười – nụ cười thê lương Từ Hy Viễn, đừng lấy em trai đe dọa tôi nữa. Nhà họ Tô tôi nợ anh, ba mẹ tôi cũng đã chết, giờ tôi đền cái mạng này cho anh… coi như ân oán không còn nữa. Tô Văn còn nhỏ, xin anh tha cho nó. Đây là di nguyện cuối cùng của tôi, cầu xin anh.
Tôi không cho phép.
Cô đưa mắt nhìn hắn, vô hồn gọi tên hắn Từ Hy Viễn, anh biết không? Đứa bé đến với tôi như một sinh mệnh kì diệu vậy, nhưng đối với anh… lại là không xứng.
Tôi là mẹ nó, là mẹ nó đấy. Thế mà tôi để mất nó rồi, mất thật rồi. Đứa bé của tôi… mất thật rồi.
Tô Thiện lại gọi tên hắn Từ Hy Viễn, mạng này tôi trả cho anh. Tôi đi tìm con tôi, nó không có mẹ sẽ khóc đấy…
Tô Thiện nhìn hắn, cô nhắm chặt mắt, lúc mở mắt liền tươi cười với hắn:
Từ Hy Viễn, chúc anh sống tốt. Dứt lời, thân hình nhỏ bé của người phụ nữ liền buông lỏng, chỉ thấy vạt váy bay loạn trong gió.
Từ Hy Viễn không suy nghĩ nhiều lao đến đem mình đỡ lấy cô, hắn cùng cô ngã nhào xuống đất, đầu hắn va mạnh xuống nền bất tỉnh. Còn cô cũng vì va chạm ít nhiều mà ngất đi, cả người nằm ở trên hắn.