Lúc Vương Triết đến đã thấy tổng giám đốc của hắn cùng phu nhân bất tỉnh dưới nền đất.Hắn hoảng sợ mang họ đến bệnh viện,lúc hắn thấy tổng giám đốc hoảng loạng chạy ra ngoài đã biết có chuyện,liền lái xe theo sau.
Bệnh viện,
“Cô ta tỉnh chưa,lôi cô ta qua đây cho tôi.”Từ Hy Viễn đầu băng bó vì bị chấn thương,hắn khá đau nhưng cũng không đến hôn mê không dậy nổi.
“Từ tổng,phu nhân vẫn chưa tỉnh.”
“Đi mua gì đó đi,lát cô ta tỉnh dậy cho cô ta ăn.”
Vương Triết gật đầu rồi ra ngoài,để lại hắn một mình ngồi trong phòng.Tay hắn cầm điều khiển tivi nhàm chán xoay qua xoay lại,tôi để xem cô còn dám bướng đi tự tử nữa không?Nói rồi hắn nhếch môi hờ hững.
Lúc Tô Thiện tỉnh lại đã bị lôi sang phòng hắn ta,nhìn hắn ta đầu quấn băng cô đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra,cô tự tử bất thành vì hắn đỡ sao?
“Lại đây.”
Tô Thiện nhìn hắn,chân vẫn không nhúc nhích.
“Tôi nói cô lại đây.”
Lần này vẫn không có tác dụng,cô vẫn như vậy đứng im,mắt lừ đừ nhìn hắn.
Từ Hy Viễn mắt hết kiên nhẫn,hắn đem điều khiển bật tivi,tiếng gào thét thảm liền rõ ràng trong phòng.Trong video,một cậu thanh niên bị một đám côn đồ dồn ép đánh cho thảm hại la liệt dưới đất,nói đúng hơn là bạo hành,người cậu ta đầy vết thương,có cả máu.Cậu liên tục gào thét,bọn chúng càng liên tục đá vào người cậu.
Tô Thiện đưa mắt nhìn sang tivi,mắt cô trừng lớn,là Tô Văn.Cô chạy đến bên cạnh hắn,vô lực gục xuống cầu xin “Từ Hy Viễn,đừng đánh nữa,kêu người của anh dừng tay đi..Tôi cầu xin anh,Tô Văn còn nhỏ sẽ không chịu được,cầu xin anh..”
“Mới nãy sao không lại.”
“Dừng tay đi,cầu xin anh…Tôi về sau sẽ không dám tự tử nữa,sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh,xin anh…”Nước mắt cô rơi trên tay hắn,bất lực gào xin thảm thiết.
Hắn lúc này mới nhấc điện thoại điện đi,kêu thuộc hạ dừng tay.Tô Thiện ngồi gục xuống đất,nước mắt ướt cả gương mặt nhợt nhạt,lòng ngực cô không thôi đau đớn,em trai cô… Tô Văn của cô..
Hắn ta đem tivi tắt đi,đưa tay vuốt ve đầu cô “Em ngoan ngoãn như vậy thì cậu ta cũng không phải chịu đòn,đúng không?”
Hắn thấy tay cô nắm chặt lấy gấu quần,cả người run rẩy.Cô hận người đàn ông này,hắn muốn cô sống…nhưng là sống không bằng chết,nhưng cô không còn cách nào khác ngoài lệ thuộc,nhẫn nhịn.
“Ngồi lên đây.”
Tô Thiện gượng người dậy theo lời hắn ngồi lên cạnh giường,mắt cô tràn đầy oán hận nhìn hắn.
Lúc này cửa phòng bật mở,Vương Triết mang cháo vào bên trong “Phu nhân,người nên ăn chút cháo.”
“Tôi không ăn.”
“Vương Triết,mang ra,cô ta đút cho tôi…ai nói sẽ cho cô ta ăn.”
“Vâng,tổng giám đốc.”Vương Triết tuy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời hắn ta,thầm nghĩ Tổng giám đốc vốn ghét thức ăn ghiền nát,đặc biệt là cháo,sao có thể.
Cuối cùng,cô vẫn phải lấy cháo bón cho hắn.Chưa được vài muỗng hắn đã gạt tay cô bảo không muốn ăn nữa “Còn lại cô ăn cho hết cho tôi,tôi không thích bỏ phí.”
Tô Thiện nuốt giận,ăn hết phần cháo còn lại.
Tối đến,Vương Triết đưa họ về nhà,trước đó còn ghé siêu thị mua đồ.Hóa ra đồ trong nhà hắn ta đều Vương Triết mua bỏ vào tủ lạnh,cô nghĩ loại người như hắn làm sao biết đi siêu thị mua đồ,còn chất gọn gàng trong tủ lạnh.
Tối nay,hắn lại bất cô phải nấu cơm tối,còn ra lệnh cho cô hôm nào cũng phải lo ba bữa cho hắn.Tô Thiện có cảm thấy nên mừng hay không,hắn không ép cô đến Hoàng Kim dọn vệ sinh nữa.Nhưng lại quay về với công việc ô sin,có tốt gì hơn sao?
Tô Thiện dọn cơm tối lên,lập tức xoay người về phòng.Từ Hy Viễn lúc từ thư phòng đi xuống chỉ thấy thức ăn bắt mắt ở trên bàn nguội lạnh,dám không kêu hắn đến một tiếng.
Hắn đi đến đá cửa phòng,đạp rầm “Cô có bước xuống không hả?Ai cho phép cô lên đây rồi.”
Tô Thiện nhìn hắn giận đùng đùng quát cô,hơi sợ hãi rụt người “Tôi không muốn ăn,tôi no..”
“No cái gì?Ai nói cho cô ăn,bước xuống hâm nóng lại thức ăn cho tôi.”Nói rồi hắn đá cửa bước xuống,hàng lông mày nhíu lại vô cùng khó chịu.
Suốt ngày chỉ biết chọc tức hắn.
Tô Thiện theo lời hắn hâm nóng lại đồ ăn một lượt,đặt lại trên bàn.Lúc này Từ Hy Viễn mới bỏ tờ báo xuống,liếc cô “Ngồi xuống đó.”
“Tôi không muốn ăn.”
“Mẹ nó,ai nói là muốn cho cô ăn?Ngồi xuống.”Hắn hướng cô ra lệnh.