Ở nước A bây giờ là trời tối, Cố Thần cùng trợ lí đến gặp tổng thống, đối bới nước A mà nói, anh chính là một nhân vật có quyền có thế, cũng có thể lay chuyển cả nước A, cho nên đích thân tổng thống đến chiêu đón anh.
Trong phòng hội nghị, không khí im liềm chìm vào u tịch. Cố Thần ngồi rất nghiêm, khí thế bức người đó khiến cho người khác phải nễ sợ.
Cố Thần nói vào tai trợ lí sau đó cậu ta chuyển lời lại:”Vâng thưa ngài tổng thống, Cố chủ tịch đến đây chỉ muốn bàn với ngài một vấn đề duy nhất đó là về mảnh đất ở khu phía Nam”.
Tổng thống cũng được thư kí nói lại, sau đó ông ta đáp:”Tôi biết, nhưng mà mảnh đất đó rất quan trọng đối với chúng tôi, có thể chủ tịch Cố đây chọn địa điểm khác được không?”.
Cố Thần nghe đã hiểu, tự đáp lại:”Không thể được, tôi đưa ra hai lựa chọn, một là ông bán lại mảnh đất đó, tất nhiên ông sẽ nhận được lợi nhuận rất cao, còn hai là tôi sẽ khiếm cho nước A này tất cả đều thuộc về tôi”.
Tổng thống biết một khi đã nói anh sẽ làm được. Vả lại nước A của ông cũng rất nhỏ bé, làm sao chống cự nổi.
“Được tôi bán cho ngài”.
Cố Thần đút tay vào túi:”Cuối cùng ông cũng đồng ý, đừng lo, ngoài việc ông có được lợi ích, mà tôi còn sẽ đưa đất nước của ông ngày một lớn mạnh”..
Tổng thống vui mừng, bắt tay với anh:”Cảm ơn, chúng ta hợp tác vui vẻ”.
“Ừm”.
Anh cũng không nghĩ, có thể thu mua dễ dàng như vậy, anh có thể về sớm với cô rồi.
Đi đến thang máy, cả hai vào bên trong:”Chúng ta trở về thành phố”.
“Ngay bây giờ luôn sao?”_Trợ lí hỏi.
“Ừ”.
Và sau đó cậu ta chuẩn bị máy bay tư nhân.
……..
Từ Hy về đến nhà mới phát hiện trời đã tối khi nào, Cố Thuần Mỹ cũng đã về, chỉ là do mệt quá nên ngủ. Cả ngày hôm nay cô dường như không thấy được mặt mũi của cô nàng.
Cô xuống bếp tìm thức ăn, có thể từ khi mang thai đến nay cô thường xuyên thấy đói bụng, thèm chua, nói chung thèm đủ thứ món.
Cũng may, có một hộp bánh hương dâu đúng vị cô thích được đặt ở bên trong tủ lạnh, cô lấy nó ra, vừa ăn vừa đi lại bàn ngồi.
Dường như việc mang thai đã làm cho cô mất đi sự nhạy bén của một sát thủ. Cô nào biết trên lầu, MenDy đang nhìn cô với ánh mắt thân thương, chan chứa một nỗi niềm yêu thương.
Hắn nghĩ, đợi đến lúc hắn có được cả gia sản của gia tộc Cố này, và hiện tại Bá gia cũng nằm trong tay hắn, đến chừng đó không ai có thể đối đầu lại với hắn, tất cả sẽ quỳ dưới chân hắn cầu xin tha, còn cô, sẽ thuộc về riêng mình hắn,chỉ của hắn mà thôi.
Mendy chậm rãi đi xuống, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Hắn gần đến cất tiếng trêu ngươi:”Em dâu đang ăn lén sao?”.
Từ Hy bị hắn dọa cho sặc sụa:”Anh làm tôi giật cả mình”.
Cô vuốt vuốt ngực, vừa sợ vừa nghẹn.
Mendy tự nhiên kéo ghế ngồi, đối diện với cô, cô thì lo ăn cũng chả nhìn hắn, điều đó rất khiến anh bực lòng. Hắn rót cho mình ly nước lọc, đẩy qua cho cô:”Em dâu uống đi”.
Từ Hy lúc này mới nhìn hắn, tuy hắn và chị dâu yêu nhau. Cô cũng thừa nhận là hắn tốt, nhưng tại sao khi tiếp xúc rồi, cô lại thấy hắn có cái gì đó khiến cô rất bài xích, cô cứ cảm thấy hắn có điều gì đang che dấu.
Từ Hy gạt duy nghĩ đó qua một bên, gật đầu:”Cảm ơn, mà anh cũng đói bụng sao?”.
Mendy cười nhẹ:”Không có, thấy em dâu ngồi ở đây nên mới xuống cùng em trò chuyện”.
“Anh gọi tôi là Từ Hy được rồi, anh cũng chưa có kết hôn với chị dâu mà”.
“Ừm, Từ Hy, cô cảm thấy buồn không?”.
“Tại sao anh hỏi vậy?”_cô vẫn đang ăn say mê, lại không nhìn hắn:”Có chuyện gì sao?”.
Mendy trầm ngâm, rồi nói:”Chỉ là tôi thấy cô có vẻ như buồn nên hỏi, có phải vì Cố Thần đi rồi nên mới như vậy?”.
Cái tên Cố Thần như khiến cho tâm trí cô hỗn loạn lên, cô mỉm cười ngọt:”Tất nhiên, chồng đi xa, vợ ở nhà nhớ, cũng không tránh khỏi tôi buồn”.
Bên dưới, bàn tay của hắn siết chặt thấy cả gân xanh, miệng cười rất gượng:”Ừm, tôi lên lầu đi, cô cũng nên ngủ đi”.
“Ừ”.
Từ Hy nheo mắt nhìn theo bóng dáng đang dần khuất, cô cũng ăn xong, rồi đi lên phòng.
Vừa lúc cô đang ngủ, cô nghe thấy có tiếng động gì đó phát ra từ phía cửa sổ, cô vội mở đèn lên, thì, hình dáng cao ráo của anh, phảng phất hiện ra.
Ang ngồi trền vành cửa sổ, đôi mắt vẫn luôn dán vào cô, thâm tình, nhu mì, ôn hòa, yêu thương, nhớ nhung, tất cả những gì đã bọc chứa qua đôi mắt tựa như chim ưng ấy. Bao nhiêu sự nhớ thương đang vay kín cô lẫn anh.
Cố Thần nhảy xuống sàn, bước vài bước đến chỗ cô, lấy tay ấn đầu cô vùi vào ngực mình:”Hy Hy, anh rất nhớ em”.
Cô như muốn khóc òa lên một cái, chỉ là một ngày không có anh bên cạnh mà cô cứ cảm thấy như một năm vậy.
Cảm giác cô đơn, buồn tủi, trống trải khiến cô khó lòng yên được.
Từ Hy cũng ôm lấy anh, cạ cạ cái đầu bên trong lòng ngực anh:”Thần, em cũng vậy, em cứ tưởng anh sẽ về cài mấy ngày sắp tới chứ? Nếu như vậy, chắc em mua vé máy bay, rồi bay đến với anh.”
Cố Thần cười hạnh phúc:”Anh cũng nghĩ nếu như công việc anh dài hạn, anh sẽ đón em qua đó, nhưng thật may tất cả đều rất xuông sẻ, nên về sớm tạo bất ngờ cho em”.
Cô buông anh ra, gật gật đầu:”Đúng là bất ngờ thật đấy!”.