Sáng hôm sau, anh đi đến công ty rất sớm, cô thức dậy vẫn như thường ngày, ăn xong rồi đi lên phòng, nhưng hôm nay lại khác, bỗng nhiên cô có ý hứng làm thức ăn mang đến cho anh, cho nên lăn tay vào bếp.
Vừa lúc này, Mendy thấy vậy, đi xuống bếp hỏi:”Từ Hy cô đang làm gì vậy?”.
Từ Hy vừa làm vừa đáp:”Tôi làm thức ăn cho chồng tôi”.
Hắn nghe vậy, một trận lửa giận xuất hiện:”Tôi giúp được gì cho cô”
Nhưng mà hắn vẫn tỏ ra rất bình thường .
Cô nói:”Không cần đâu”.
Hắn nhìn quanh nhà, vừa thấy Cố Thuần Mỹ đang đi xuống, bỗng nhiên trông đầu nghĩ ra một kế hoạch gì đó.
Hắn nhìn cô đăm đăm nghĩ :
-Hy Hy, nếu như hắn ta bỏ em thì anh mới có thể có được em…
Mendy bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt..
Từ Hy đơ mặt, cái vá trong tay cũng rơi xuống, cố sức đẩy hắn ra:”MenDy, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra”.
Cố Thuần Mỹ vừa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cô nàng sắt lạnh lại, đi đến rất nhanh, hét to:”Hai người đang làm cái gì vậy hả?”.
Hắn nhếch môi buông cô ra.,
Từ Hy xoay người lại, vội giải thích:”Chị Mỹ không như chị nhìn thấy đâu, là anh ta đã ôm em”.
Cố Thuần Mhx trong cơn ghen, dường như hoàn toàn mấy kiểm soát, hỏi hắn:”Anh và cô ta như vậy đã bao lâu rồi?”..
Mendy đổ tội cho cô, giả vờ nói:”Là cô ta, cô ta câu dẫn anh, khi nãy cũng vậy, cô ta bảo cô ta đang lạnh nên bảo anh ôm, không ngờ khi em xuống thấy cảnh đó, cô ta vẫn nắm chặt tay anh, còn nói là không sao đâu để em lo”.
Từ Hy thật không ngờ hắn nói dối không chớp mắt như vậy, cô cười lạnh:”MenDy, anh hay lắm! Diễn tốt lắm! Khá khen cho anh”.
– Chát…..
Một bạt tay giáng xuống mặt cô.
Cô không đau ở mặt lại đau ở lòng, cô xem Cố Thuần Mỹ như chị gái vậy, nhưng mà chị ấy lại không tin cô:”Chị Mỹ, chị tin lời hắn?”.
Cố Thuần Mỹ nghiên răng ken két:”Đừng gọi tên tôi, cô khống xứng, tôi biết A Thần nhà tôi suốt ngày đi làm cho nên cô cảm thấy rất buồn chán, nhưng mà cô làm sao lại dụ dỗ luôn cả bạn trai tôi, cũng là anh rễ của cô chứ?”.
Giọt nước mắt nóng hổi, đầy đủ mùi vị -đắng-chua-cay-mặn. Tất cả đều tụ lại, khiến cho cô càng khóc càng đau:”Chị không tin em? Em không có làm gì cả, tất cả đều do hắn đổ cho em”.
Cố Thuần Mỹ chua xót:”Đủ rồi, cô đừng nói gì nữa, mát nữa A Thần về cô hãy giải thích với nó đi”.
Cố Thuần Mỹ bỏ lên phòng.
Từ Hy thấy hắn cũng chuẩn bị đi, vội lau nước mắt nói:”Tại sao?”.
Mendy chỉ nhìn cô:”Vì tôi yêu em, tôi sẽ giành em lại khỏi tay Cố Thần”.
Từ Hy chẳng hiểu hắn đang nói cái gì?
Lúc trước, cô muốn hủy hôn hắn cũng chấp nhận, tại sao bây giờ lại nói yêu cô.
Hắn điên rồi.
Mendy tiếp tục nói:”Hy Hy à? Có lẽ em không biết một chuyện, chủ nhân của em chính là tôi, tôi đã yêu từ rất lâu rồi, chỉ là em không biết”.
Bỗng chốc cả gian phòng im lặng, chỉ còn nghe được tiếng lá cây xì xào bên ngoài, bên trong là tiếng quạt trần thổi kêu tí tách.
Hắn là chủ nhân của cô?
“Kí ước làm sát thủ của tôi đã chấm dứt, anh cũng từng cho người giết tôi, vậy anh còn nói yêu tôi, giả dối”_cô dùng thái độ lạnh nhạt cùng lời nói lạnh lùng.
“Em hiểu lầm rồi, lúc đó là một người khác muốn giết em, giả danh tôi, cho nên em đừng nghĩ vực tôi”.
Từ Hy phỉ nhọ hắn:”Dù cho anh là ai thì cũng vậy thôi, tôi và anh đã không còn danh nghĩa là chủ nhân và thuộc hạ, cũng không phải là gì cả, nếu như anh muốn hãm hại tôi, anh đã chọn sai người rồi”.