Từ Hy đem cất con dao ‘giả’ ấy đi, sau đó ngồi vào mép giường, xem như cô bỏ qua cho anh đi.
Cố Thần lẻn lại chỗ cô:”Vợ? Đêm nay anh ngủ cùng em”.
“Ừm”.
“Vợ? Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em lắm không? “.
Cố Thần nói là thật, mấy ngày không có cô ở cạnh, anh cảm thấy rất trống vắng, mỗi tối lại nằm ôm gối của cô mà ngủ, để anh còn cảm nhận được mùi hương của cô còn đọng trên gối.
Từ Hy tin anh, cô cười híp mắt:”Em cũng rất nhớ anh”.
“Vợ?”_Cố Thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rồi gọi tên cô trong cô thức.
“Hửm?”_
“Đêm nay sao sáng đẹp tựa như em”.
“……..”.
“Vợ? Em nói gì đi”.
“Hôm nay em có thấy anh gọi em là vợ hơi nhiều thì phải?”.
“Em là vợ của anh, anh thích thì gọi thôi”.
“Dù cho anh mười lá gan anh có dám ở bên ngược gọi phụ nữ khác như vậy không? “.
“Tất nhiên là không rồi, trọn đời này anh chỉ yêu em, trái tim này cũng thuộc về em, dù em có cho anh mười lá gan đó thì sao? Anh dùng nó để yêu em cũng được đấy!”.
“Khéo miệng”.
Từ Hy cẩn thận nằm trên giường.
Anh cũng nằm xuống, không quên ôm cô vào lòng, suýt xoa mùi hương thêm ngát trên người cô.
Cố Thần đắm chìm bên cô:”Hy Hy, khi con chúng ta lớn rồi anh và em cùng đi du lịch nhé?
Từ Hy nói:”Sao không phải bây giờ mà còn phải đợi con lớn?”.
“Em phải biết, khi con chúng ta sinh ra vẫn còn bé, chung ta phải lo, đến khi lớn rồi, tự nó có thể lo cho bản thân mình, anh cũng có thể ‘lo’ cho em”.
Cô rùng mình :”Thế lớn của con là bao nhiêu?”
“5 tuổi”.