Vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, Huệ Tiên nói :
– Vì ta thích chàng và ta còn chờ gặp Vạn Độc Thần Ma mới biết rõ hai người ấy ở nơi đâu. Mà ba tháng nữa lão Vạn Độc Thần Ma mới đến thanh lâu này. Vậy chàng cứ yên tâm ở bên cạnh ta. Ba tháng nữa chàng sẽ có tin tức.
Chàng trai đứng phắt ngay dậy :
– Ta không thể chờ được. Ta đi đây.
Chàng dợm bước, nhưng Huệ Tiên vội kêu lên :
– Trời ơi, người gì mà bạc tình như vậy. Dù sao chàng cũng vừa được ta cho một nguồn tin. Vậy ít ra chàng cũng dùng với ta một chung rượu đã chứ?
Cô ả này cũng có lý… Hán Sơn nghĩ thế, rồi chàng bảo :
– Thôi được, ta chỉ nán lại vài khắc thôi nhé.
Huệ Tiên gật gù :
– Ôi, vài khắc là quá đủ, chỉ sợ rồi đây chàng lại muốn ở lâu hơn.
Hán Sơn nhếch mép :
– Ta chẳng có thời gian.
Vươn cánh tay trần, Huệ Tiên nhấc bình rượu từ trên chiếc kệ, rồi rót vào chung trao tận miệng chàng trai :
– Xin mời chàng.
Đưa mắt nhìn chung rượu trong bàn tay ngọc của Huệ Tiên, Vương Hán Sơn chưa đáp ứng.
Chàng nghĩ thầm: “Ồ! Có thể đây là chung rượu độc, ta hãy nên đề phòng đừng có để rơi vào bàn tay dâm độc của ả…”
Huệ Tiên tình tứ :
– Chàng uống đi, Đào Tiên tửu đấy!
Vương Hán Sơn lại lắc đầu, đẩy nhẹ chung rượu.
– Tiên chủ hậu khách, nàng quên sao?
Huệ Tiên bật cười lớn :
– Chàng sợ rượu độc phải không? Ta đâu hèn thế?
Nàng quay chung rượu vào miệng mình nốc cạn, rồi rót một chung đầy trao cho Hán Sơn :
– Bây giờ chàng yên tâm uống nhé.
Vương Hán Sơn tiếp chung rượu ngửa cổ ực một hơi. Chàng chỉ muốn uống cho xong để ra đi. Bởi lòng chàng đang nóng như lửa đốt vì nguồn tin Linh Phụng ra chốn giang hồ cùng Tống Phi Bằng. Nhưng hương thơm của chung rượu sộc vào mũi làm chàng tê mê. Rượu mới qua cổ họng cơ thể chàng đã bừng lên, rạo rực khó tả. Trước mắt Hán Sơn lúc ấy, Huệ Tiên còn đẹp hơn nàng tiên trong tranh vẽ. Hán Sơn chao đảo xao xuyến và chàng không thể từ chối được chung rượu thứ hai.
Huệ Tiên tươi cười thích thú :
– Rượu ngon quá phải không? Chàng dùng nữa nhé…
Thêm vài chung rượu lạ, Hán Sơn đã mất tự chủ. Chàng đưa cánh tay toan ôm vòng lấy thân thể Huệ Tiên nhưng hụt hẫng. Đôi mắt đã lờ đờ của Hán Sơn tìm kiếm và nhận ra nàng nằm dài trên nệm gấm, thân hình bốc lửa chẳng còn một mảnh y trang.
Hán Sơn lảo đảo đến bên chiếc giường khảm ngà, và Huệ Tiên quấn lấy chàng như một con rắn.