“Hiểu La, ai đã làm con vui như vậy hả? Hay là đã crush ai rồi?”_Ba Hiểu La đang ngồi uống trà, vừa thấy cô con gái yêu quý về đến nhà, trên gương mặt hớn hở vô cùng.
Hiểu La ngồi xuống cạnh ông, đưa bản hợp đồng cho ba mình xem:”Con đã thực hiện xong những gì ba yêu cầu, ba thấy con có tài giỏi không?”
Ba Hiểu La cười:”Ba biết con gái ba sẽ làm được mà, nhưng mà hình như ba thấy con còn có việc khác vui hơn.”
“À! Vừa nãy con có vẽ lên mặt một người, con thấy vui vô cùng”.
“Ừm, ai là con mồi của con gái ba vậy?”
“Là Vạn Nhất Thiên đó ba, ba biết hắn mà đúng không?”
“Hả? Vạn Nhất Thiên, ôi! Con gái à, con chọc nhằm người rồi! Cậu ta tuy đáng tuổi con ba, nhưng mà cậu ta là một người ba còn phải sợ hãi một phần đó”
Hiểu La nheo mày;”Ba à? Hắn ta thì có gì ba phải sợ, con thấy hắn cũng bình thường mà”.
“Con chưa thấy đó thôi, đến khi cậu ta nổi giận lên thì dù có thiên binh thiên tướng cản cũng không nổi, ba chỉ khuyên con tốt nhất nên đi tìm cậu ta xin lỗi đi”.
“Hừm, đáng sợ vậy sao?”
“Ba không lừa con”.
Hiểu La xuống mặt tức thì, đứng dậy, sau đó lái xe đến Hiểu Thị, định làm cho xong công việc mới đến Vạn thị để xin lỗi, nhưng vừa bước vào đại sảnh của công ty, Hiểu La cảm nhận được một điều khác lạ. Cả công ty im lặng hẳn hoi, cứ nhs không có người vậy, vì mỗi lần cô đến tất cả nhân viên đều chọc ghẹo cô.
Nhưng mà tại sao hôm nay lại yên tĩnh nhỉ?
Một cô nhân viên cúi chào cô, Hiểu La kéo tay cô gái đó hỏi:”Hôm nay công ty có chuyện gì sao?”.
Cô gái kia có chút ấp úng, song quyết định nói ra:”Tổng giám đốc, có một người vừa đến công ty bảo là tìm cô, nhưng mà nhìn hắn rất đáng sợ, cả công ty đang nghĩ hắn là cướp bóc cho nên không dám lên tiếng, nhưng mà cô biết không,hắn rất đẹp trai”.
“Hắn ta đang ở đâu?”
“Ở phòng chờ ạ!”
“Vậy mà không ai nói gì cho tôi biết cả”.
“Tổng giám đốc, chúng tôi xin lỗi cô”.
“Thôi,thôi được rồi, để tôi đi gặp hắn”
“Cô hãy cẩn thận đó, nếu có gì thì hãy la lên chúng tôi sẽ vào cứu vô”.
Hiểu La cười mỉm:”Các người khéo tưởng tượng thật! Nếu là ăn cướp thì cả công ty này nãy giờ đã náo loạn lên rồi, cô cũng chưa chắc còn đứng ở đây đâu?”