“Cô nói cũng đúng nhỉ?”
“Không nói nữa”.
Hiểu La dứt lời rồi đi đến căn phòng chờ dành riêng cho khách hàng, cánh cửa bậc mở, Hiểu La nhìn thấy một tấm lưng cao gầy mà to lớn, cô cùng mạnh mẽ và nam tính, nhìn thoạt phần quen mắt, rất giống……?
“Cô đến rồi sao?”.
Giọng nói này? Đúng, chỉ có thể là Vạn Nhất Thiên. Tiêu rồi, tiêu rồi, hắn đến tận công ty luôn rồi, lần này phải xử lí sao đây?
Có lẽ hắn đang tức giận.
Hiểu La nhanh trí đi đến, ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực của Vạn Nhất Thiên, vuốt ve:”Vạn chủ tịch, anh đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Vạn Nhất Thiên cau mày, cô gái này đang muốn giở trò gì đây?
“Đến tìm cô để xử lí cô”.
“Tôi, tôi đã làm gì nên tội”.
Hiểu La ấm ức nói..
“Còn của vờ, cô muốn tôi nói ra hay là cô tự thừa nhận”.
“Tôi, tôi xin lỗi”.
Hiểu La cúi đầu, mắt nhìn xuống, đôi mắt ẩn chứa sự hối lỗi đến cảm lòng, Vạn Nhất Thiên trót nhìn thấy liền đỏ mặt. Gương mặt này tại sao lại đáng yêu đến như vậy?
Hắn nhận ra được một điều, cô gái này có nét rất giống Bạch Hy Tranh, có chút ngang bướng, nhưng mà cũng có phần ngây ngô, đáng yêu.
“Cô mau nói, cô đã làm gì sai?”.
“Tôi, tôi vẽ lên mặt anh”.
“Cách chuộc lỗi”.
“Tôi tôi, không biết”.
“Vậy, cô làm tôi vui vẻ đi”.
Hiểu La ngước mặt lên, trừng mắt nhìn hắn:”Hay cho cậu nói làm tôi vui vẻ đi, một chủ tịch của tập đoàn lớn, trông cũng đẹp trai như vậy, ấy mà nhân cách lại xấu như vậy, nếu như anh thiếu thốn tình cảm của phụ nữ như vậy thì hãy đi tìm mấy cô gái nào đó, còn tôi không có khả năng làm anh vui vẻ đâu, nghe rõ chưa?”
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“Anh tự hiểu đi, ngu ngốc thật!”
Hiểu La hậm hực đứng dậy, nhưng chưa đi thì Vạn Nhất Thiên nắm tay cô nàng kéo lại, Hiểu La ngồi mạnh lại ghế, Vạn Nhất Thiên chặn hai cánh tay lên ghế tránh để Hiểu La đi, cô nàng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn tưởng:”Anh muốn làm gì?”
“Tôi và cô chưa nói chuyện xong?”
“Nói gì nữa chứ? Đã quá rõ rồi, tôi đã xin lỗi anh, chỉ có anh là không biết điều nói chuyện vớ va vớ vẩn”