Khoảng hơn một tháng sau đó, đôi chân của cô gần như đi lại được, tuy nhiên cô vẫn cần sự giúp đỡ của Ngôn Bách Thần, anh dìu dắt cô đi, vì có lúc chân cô còn quá đỗi yếu nên có khi sẽ vấp té, anh là người siêng suốt bên cạnh cô suốt một tháng vừa qua, nhưng mà cô vẫn đối với anh như vậy, xem anh như một người bạn.
Là vì sao?
Vì cô hết yêu anh?
Hay gì cô vẫn chưa tha thứ cho lỗi lần mà anh gây ra?
Hôm nay là ngày Bạch Hy Tranh trở về thành phố E, trước khi đi, cô lấy ra đoạn video đưa cho Ngôn Bách Thần, vì cô muốn trước khi xử lí Diệp Hoa cũng nên làm rõ mọi chuyện lúc trước.
Sau khi xem xong, Ngôn Bách Thần vò đầu bức tóc, vậy là anh đã sai sau tất cả rồi sao? Anh hiểu lầm cô một hiểu lầm to lớn như vậy?
Còn cô gái tên Đào Hạnh kia chính là Diệp Hoa, người con gái mà anh từng rất hận đây sao?
Tất cả cứ như một bộ phim,mà nhân vật phản diện lại chính là anh? Anh làm tổn thương cô đủ điều, làm cô khóc, làm cô phải chịu nhiều đau khổ?
Anh quá sai rồi!
Sai thật rồi!
“Hy Tranh, anh biết hiện tại bây giờ anh xin lỗi em bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà anh đã hối cãi rồi, xin em đừng làm lơ với anh nữa, anh thật sự rất khó chịu”.
Bạch Hy Tranh cười nhìn anh, nói:”Còn một chuyện mà anh chưa biết đến nữa, anh có muốn nghe luôn không?”
“Em nói đi”
“Lúc tôi mang thai và bị sảy thai là do cô ta gây ra, bây giờ anh đã tin chưa? Đứa con vô tội của chúng ta chết rất oan ức”.
Nhắc đến chuyện đó, Ngôn Bách Thần lại càng thấy câm giận Diệp Hoa, và đáng câm giận là anh đây! Lúc đó tại sao anh không nghe cô, một mực không tin cô, và rồi hậu quả là mất đi đứa con chính là kết tinh tình yêu của cả hai người.
“Anh….”
“Ngôn Bách Thần tôi chỉ nói cho anh biết như cậy thôi, còn về việc tôi bị tai nạn tôi biết là do ai làm, lần này trở về tôi sẽ trả cho người đó một cái giá thật xứng đáng, và nếu anh muốn chen vào thì đừng trách tôi”.
“Ý của em như vậy, có nghĩa là người gây tai nạn cho em là Diệp Hoa?”.
“Khi về thành phố anh sẽ biết ngay”