Thời gian anh sang nước ngoài cùng cô cũng là thời gian Diệp Hoa tột cùng nhất, cô ta vốn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến như vậy, anh mất tích suốt một tháng.
Cô ta dùng mọi cách cũng không thể tìm ra anh, lúc đó, Đào Tiết lại xuất hiện, hành hạ cô ta đủ điều. Thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ.
Và sáng hôm nay, hắn có việc gì đó đi khỏi nhà từ rất sớm, cô ta chỉ nhân lúc cướp lấy số thời gian kia mà dưỡng lại sức cho mình. Cô ta không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn, gì cô ta rất sợ Đào Tiết biết được sẽ nổi điên, mà hắn nổi điên lên rồi thì rất đáng sợ.
Thật ra suốt thời gian qua, Đào Tiết vẫn luôn theo dõi hành tung của cô, từ việc cô gặp tai nạn đến việc cô sang nước ngoài hắn đều biết, hắn yêu cô là thật, chỉ có cô xem đó là trò đùa, hắn thậm chí còn biết hôm nay cô sẽ trở về thành phố nên đã thức từ sớm để ra đón cô.
Chỉ là bóng dáng của cô vừa xuất hiện, hắn còn vui mừng định đi đến để thăm hỏi cô, nhưng mà đi bên cạnh cô lại chính là anh. Người mà hắn xem như là địch thủ.
Ngôn Bách Thần giao lại đồ đạc cho tài xế xe, rồi anh cẩn thận dắt tay cô đi. Vừa lúc, chạm mặt với Đào Tiết.
Bạch Hy Tranh tặng cho hắn một cái liếc mắt, rồi né tráng đi sang chỗ khác.
Đào Tiết thấy trái tim như có ái đó bóp chặt, đau thật sự rồi níu tay cô:”Hy Trang, em vẫn khỏe chứ?”.
“Anh không thấy sao?”
“Không! Ý anh là chân em vẫn ổn chứ?”
“Tại sao anh biết?”_Bạch Hy Tranh dừng chân lại, rồi nhìn hắn ngờ vực hỏi.
Đào Tiết đâm chiêu nhìn cô:”Em không cần biết lí do tại sao anh biết được chuyện đó, mà em hãy trả lời anh em vẫn ổn với đôi chân đó chứ?”
“Rất, rất ổn, như vậy được chưa?”
“Hy….”
“Đừng gọi tên tôi, khó nghe lắm!”
Đào Tiết nhìn theo bóng dáng cô đi mà thương xót. Rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi!
Ngôn Bách Thần đỡ cô lên xe, rồi anh cũng lên theo:”Hy Tranh, nếu thấy chân có đau thì nói anh biết”.
“Ừm”
“Đừng lạnh nhạt với anh như vậy?”
“……”.
“Anh cho tôi một lí do để tôi có thể nói chuyện với anh đi?”
“Anh…lí do sao? Anh không có”.
“Vậy thì thôi”.