“Ngôn Bách Thần, lúc trước sống với anh tôi hình như có thấy anh có một khẩu súng phải không?”
“Ừm, em muốn lấy nó sao?”
“Đúng, tôi cần nó ngay bây giờ”.
Ngôn Bách Thần biết rõ cô muốn làm gì. Anh lâng này không ngu muội đến nỗi đi ra đó bênh vực Diệp Hoa, không, đối với anh cô mới quan trọng nhất. Anh đi lên phòng mình lấy khẩu súng lục cho cô.
Diệp Hoa lúc ảnh thực sự sợ hãi đến mặt tái xanh rồi chuyển dần sáng trắng bệch, miệng lấp bấp nói:”Cô, cô định giết chết tôi thật sao? Hy Tranh, xem như là tôi sai, cô tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ đi khỏi đây không làm phiền đến cô và Ngôn Bách Thần, nữa. Xin cô đừng giết tôi, cô không sợ mang theo tội lỗi hay sao?”..
“Người có tội là cô, không phải tôi, giết chết cô chính là điều đúng cô hiểu chứ? Cô cứ yên tâm cảnh sát cũng sắp đến rồi đó, trên đường đến đây tôi đã gọi điện cho họ, tất nhiên họ có nói như vày, họ cho phép tôi giết chết cô. Cô hiểu không? Ở xã hội này quyền lực rất vó giá trị, còn cô chẳng qua là một cô gái không có gì trong tay, dùng thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của người khác, quá hèn hạ cho một kiếp người, mong cô hãy sớm siêu thoát”.
Đó cũng xem như là lời nói cuối cùng mà cô dành cho
Diệp Hoa.
Hai mắt cô ta mở to hết cỡ nhìn vào cây súng mà Ngôn Bách Thần đưa tận tay cô, cô ta khóc lóc van xin rất nhiều nhưng hầu như cô đều xem loại bỏ, cô đứng yên tầm năm phút, rồi nâng tay chỉa súng vào giữa vầng trán của Diệp Hoa. Mồ hôi trên trán cô ta toát ra như suối. Và thời gian trôi qua chậm rãi, không khí trở nên im lặng. Tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng tim đập mạnh kèm theo hơi thở của từng người.
Bạch Hy Tranh cười, rút súng lại, sau đó tiếng xe cảnh sát vang lên rất to cô quay người đi:”Tôi biết cô rất sợ. Nhưng mà như vậy đủ rồi, năm tháng sau này cô cứ việc làm bạn với những bức tường cùng nhiều tù binh khác đi”.
“Tất cả kết thúc rồi”