Diệp Hoa bước ra khỏi nơi quỷ ám đó, trại giam là nơi mà cô ta nghe đến đã sợ, lúc trước ba cô ta chết ở đây, mẹ thì vào đây được mấy năm cũng chết.
Nhưng mà điều khiến cô ta phải suy nghĩ đó là bản thân bị bắt, lại được thả ra, không lẽ Ngôn Bách Thần bảo như vậy sao?
Đúng lúc đó, một người đàn ông đi tới, dù cho hắn có hóa thành tro bụi thì cô ta vẫn nhận ra, chính là hắn, người có vết sẹo to trên mặt, cũng chính là người dày vò cô ta đêm đó.
Diệp Hoa thấy bất ổn, chân lùi về sau mấy bước, cố gắng tìm vật gì đó trụ lại, trong lòng vừa hốt hoảng vừa mất bình tĩnh.
Đi phía sau hắn là hai vệ sĩ vô cùng nghiêm trang, vừa nhìn đã thấy bất an.
Hắn giữ chặt lấy Diệp Hoa vào bức tường có màu trắng:”Cô muốn chạy trốn nữa sao?”
“Tôi và anh không quen không biết”.
“Ồ, không quen không biết, vậy xem ra đêm đó tôi phục vụ cô không tốt rồi_”Hắn bậc cười vô lại, bàn tay vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi của Diệp Hoa.
Diệp Hoa cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích:”Anh im đi”.
Với thái độ hung hăng này của Diệp Hoa vốn làm cho hắn tức giận:”Tôi hình như đánh giá thấp cô rồi, đêm đó như một con mèo hoang ngoan ngoãn, còn hôm nay chả khác gì con mèo đầy móng vuốt”.
“Thật ra anh muốn làm gì?”_Diệp Hoa khó chịu.
Hắn ghé sát tai cô ta:”Tôi muốn cô phải thuộc về tôi”.
.
“Người xấu xí như anh, chỉ có ma mới thèm”.
“Cô….được lắm, đợi xem tôi sẽ trừng phạt cô thế nào”.
Hắn bỏ cô ta ra, rồi quay lưng đi, nói vào tai hai tên vệ sĩ gì đó, bỗng chốc hai người bắt cô ta lên một chiếc xe khác.
……….
“Bà xã, đến giờ tắm rồi”_Ngôn Bách Thần vừa pha nước ấm xong, từ trong phòng tắm gọi cô.
Bạch Hy Tranh đặt quyển sách trên tay xuống, đi vào nhà tắm, vẫn như thường lệ, anh cởi đồ giúp cô, sau đó cô bước vào bồn tắm ngồi.
Ngôn Bách Thần dùng bông tắm lau lưng cho cô.
“Ông xã, gội đầu cho em đi?”_Bạch Hy Tranh ngã đầu ra, nhìn anh nói.
“Được rồi”.
Tóc cô được bung xõa ra, rất dài, một màu đen bóng loáng thật đẹp, anh cho dầu gội vào tay rồi thoa lên đầu cô, từng ngón tau luồng vào trong tóc cô, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn.
Không hề có cảm giác đau!
Cô nhắm hai mắt lại, tận hưởng sự cưng chiều của anh, anh làm cho cô thấy nghiện bởi tất cả sự yêu thương cũng như cưng chiều.
Tắm rửa thay đồ xong, cô và anh cùng đi ra ngoài.
Anh đặt cô ngồi xuống, trước mặt là cái gương lớn của bàn trang điểm.
Lúc đầu, cô tưởng anh muốn trang điểm cho mình, nhưng không anh đi lấy máy sấy cho cô, vừa tâm điện, tiếng kêu của máy phát ra rè rè, anh cầm từng loạn tóc của cô sấy, một làn gió nóng như đi vào tóc làm cho cô rất thoải mái.
Một lúc sau, xác định tóc đã khô:”Bà xã còn muốn anh phục vụ gì nữa không?”.
Cô ôm cổ anh:”Không cần đâu, như vậy là đủ rồi”.