Thấy anh im lặng, Bạch Hy Tranh mới hỏi:”Anh làm sao vậy? Khó chịu à?”.
Ngôn Bách Thần bỗng nhiên vùi đầu vào cổ cô, nhõng nhẽo nói:”Bà xã à? Em biết anh đang trong thời kì phát sinh dục vọng mà, sao em còn tỏ ra không hiểu anh cơ chứ? Không chịu, không chịu”.
Cô đưa tay ra phía sau lưng, xoa đầu anh:”Ông xã nói gì vậy? Em không hiểu, hôm nay em khó chịu lắm, chắc bà dì sắp đến, vì vậy anh KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐÂU”.
“Hả? Bà dì?”_Ngôn Bách Thần xoay cô lại:”Khi nãy tắm cho em anh có thấy hiện tượng bà dì đến đâu?”.
“Chuẩn bị đến rồi, anh hiểu chứ?”_
“Không hiểu, không hiểu gì cả”
“Ngoan nào, không ngoan thì tối nay ra sofa mà ngủ nhá!”_thoạt đầu, cô rất nhỏ nhẹ mà nói nhưng từ từ dần về câu sau cô bắt đầu đe dọa anh.
Nhưng mà anh sợ mới ghê cơ!
Cô dậm chân, leo lên giường nằm đọc sách.
Ai kia bực dộc đi vào nhà tắm mà tắm nước lạnh.
Cô nhìn anh đi vào, phì cười, sao anh dễ gạt vậy chứ?
Bà dì của cô vừa mới hết từ tuần trước, vậy mà anh cứ cho là bà dì của cô sắp đến.
Cô nhịn cười tiếp tục đọc sách.
Mấy phút sau đó, anh tắm nước đi lạnh đi ra.
Cô nhận thức được sự tồn tại của anh, nhưng cô làm ra vẻ kiêu hãnh không thèm nhìn anh..
Ngôn Bách Thần nhếch môi, giả vờ nói:”Vợ? Vợ ơi, anh sắp chết rồi”.
Cái gì?
Cô lập tức ngẩng đầu lên:”Á…anh, anh sao không mặc quần áo?”.
Ngôn Bách Thần người không mảnh vài che thân, đứng khỏa thể ở giữa phòng, Bạch Hay Tranh còn tưởng anh bị điên đó?
Cô lấy tay che mắt mình lại, nhưng ở phần cổ họng thì có một dòng chất lỏng đang chảy xuống, tạo nên âm thanh ‘ực’.
Cực phẩm đó!
Ngôn Bách Thần thấy cô e ngại như vậy, càng thêm phấn khích,lại gần cô nhồi xuống, gương mặt tỏ vẻ ngu ngốc:”Vợ ơi, anh sắp chết rồi, em không định nhìn anh lằng cuối sao?”.
Bạch Hy Tranh mộttay che mắt, một tay kéo mền lên, che phần che đi sau đó mới gỡ tay ả:”Anh làm sao sắp chết?”.
Ngôn Bách Thần nhanh như chớp kéo tay cô đặt ngay vào cái đó của mình, nói:”Tại sao tiểu đệ của anh cứ căng cứng như vậy, làm cách nào cũng không trở lại bình thường, anh nghĩ anh sắp chết rồi đó”.
“Á….biến thái, lưu manh, mặt dày”_Bạch Hy Tranh vội vàng rụt tay lại, nhảy vọt xuống giường, đứng vào mép tường.
Từ khi nào chồng cô trở nên ‘trùm lưu manh’ như vậy?
Đùa cô đã đủ, anh đứng dậy, đi lấy đồ mặc vào, còn mặc tại chỗ nữa chứ!
Máu mũi của cô sắp trào ra hết rồi!
Thân hình đó?
Cơ bắp đó?
Azz, ai đó đến giết chết cô đi?
Sau khi mặc đồ tự tế, anh lặng lẽ leo lên giường, tay đập đập:”Vợ? đi ngủ thôi”.
“Anh điên chắc, bây giờ là buổi trưa?”.
“Thì đi ngủ trưa đó!”
“Anh ngủ một mình đi”.
Nói xong, cô vứt sách bỏ ra khỏi phòng. Ngôn Bách Thần cười cười, dựa lưng vào thành giường. Cười như kẻ điên.