Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 37 - Ra Đi Hay Ở Lại?

trước
tiếp

LƯU Ý, CÁC CHƯƠNG SẼ CÓ NGƯỢC, LÀ NGƯỢC TÂM ĐÓ NHA, HÃY CẨN THẬN KHI ĐỌC, CẦN CHUẨN BỊ KHĂN GIẤY NHÉ?

+++++++++++++++

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngô Bách Thần trở lại phòng ngủ, vừa bước vào đã không thấy gì, nguyên do nó quá tối, chắc cô đã tắt đèn, anh cố tìm đường đến giường, khi đã tìm được thì bò lên, hai tay anh quơ qua quơ lại thì phát hiện không có cô.

Lòng anh nảy sinh lo lắng, liền mở đèn ngủ, đúng, cô không có ở trong phòng, vậy cô đi đâu rồi?

Vừa nãy anh còn thấy cô lên phòng cơ mà.

Đúng lúc này, cô đi vào, cửa đóng nhẹ lại, gương mặt không chút sức sống, leo lên giường, như anh là không khí vậy, cô chẳng nói lời nào?

Điều đó, làm cho Ngôn Bách Thần thắc mắc.

“Vợ? Em vừa đi đâu vậy?”_Ngôn Bách Thần nhìn cô.

Bạch Hy Tranh quay qua nhìn anh, cười nhẹ:”Khát nước nên đi uống”.

Ngôn Bách Thần vươn tay, để lên trán cô:”Em bệnh sao?”.

“Không có nóng, vậy tại sao nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy?”.

Bạch Hy Tranh né tránh tay anh:”Em không sao? Có lẽ do ngủ không được nên cảm thấy bản thân mất sức sống ?”

“Vậy thì mau ngủ đi, hay là anh hát cho em ngủ?”.

Bạch Hy Tranh nuốt nước mắt vào trong:”Không cần, anh tắt đèn đi, rồi đi ngủ”.

“Ừm”_Ngôn Bách Thần thò tay tắt đèn, sau đó ôm cô vào lòng mà ngủ, cô quay sang bên kia, lúc này nước mắt mới chịu rơi ra, một ít.

Lúc anh về, cô có thấy trên áo anh có vết son môi vẫn còn rất đỏ.

Cô cố trấn áp bản thân rằng anh chỉ là đi giao tiếp bình thường với đối tác mà thôi. Nhưng mà kinh cảm lẫn trực giác cho cô biết, đều không phải như vậy?

Nếu như anh thật sự có tình nhân bên ngoài thì sao?..

Cô sẽ ra đi?

Hay ở lại?

Chỉ mấy phút sau đó, Ngôn Bách Thần đã ngủ, cô kéo tay anh ra, ngồi dậy, lấy điện thoại của anh gọi cho trợ lí .

“Chủ tịch, ngài gọi có việc gì ạ?”.

Âm thanh có phần say ngủ.

Bạch Hy Tranh:”Xin lỗi, giờ này còn gọi làm phiền anh”

“À là phu nhân sao? Không có gì đâu, mà cô gọi có việc gì ạ?”.

“Có thể nói tôi biết, hôm nay chủ tịch đã đi đến những nơi nào không?”.

Trợ lí của anh lục lọi lại kí ức:”À, có thưa phu nhân, gặp một đối tác ở nhà hàng, rồi cùng đối tác đến bar chơi, còn lại thì tôi không biết, thấy trời sập tối nên tôi đi về trước”.

“Đối tác của chủ tịch tên gì vậy?”

“Để tôi nhớ xem, à là Đào chủ tịch, Đào Tiết”.

Bàn tay của Bạch Hy Tranh run rẩy, lại là hắn ta?

Hắn ta đang có ý đồ gì đây?

Bạch Hy Tranh gác máy:”Cảm ơn, việc hôm nay tôi hỏi, anh đừng nói với anh ấy”

“Tôi hiểu rồi”.

Bạch Hy Tranh lập tức xóa đi cuộc gọi, dù trời đêm đen tối nhưng cô vẫn nhìn thấy anh.

Con ngươi có phần thất vọng, xen lẫn đau lòng, vậy là vết son trên áo chắc là của những cô gái ở quán bar.

Ha, một Ngôn Bách Thần từng rất ưa sạch sẽ, không thích phụ nữ chạm vào người, trừ cô ra, lại có vết hôn sao?

Hay là do quá mê mẫn bọn họ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.