Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 38 - Rất Cố Gắng Bình Tĩnh

trước
tiếp

Nếu ai nói, đã yêu một thời gian cảm thấy bản thân đã chán chừng nhau, thì có nên dừng cuộc tình đó lại hay không?

Nếu thấy đã không còn yêu, thì chỉ xin hai từ ‘chia xa’.

Bạch Hy Trang nằm đọc sách buổi sáng, hơn ai hết cô biết mình đã rất cố gắng bình tĩnh khi phát hiện người ngày đêm cùng chung chăn gối có một mối quan hệ mờ ám với ai đó.

Chỉ là cô không muốn nói ra, vì có thể bây giờ, cô lên tiếng chỉ để cô và anh xa cách nhau hơn. Có nhãi sẽ cãi vả đôi lời với nhau.

Cô không muốn như vậy?

– cốc cốc….

Bạch Hy Tranh đặt cuốn sách xuống giường, rồi đi mở cửa:”Có chuyện gì vậy?”

“Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa nãy có gọi điện thoại về cho cô, mà cô không bắt máy, cho nên gọi điện thoại nhà, cô xuống dưới nghe đi”.

Bạch Hy Tranh gật đầu, ngữ điệu nói chuyện cũng vô cùng lười biếng :”Ừ”.

Người hầu nhìn theo lối cô đi, cũng nhận ra rằng cô có tâm sự, nhưng mà đó là việc của chủ, một người hầu thì có thể chia sẻ gì chứ.

Cô đứng bên cái điện thoại bàn, vừa muốn bắt máy vừa không, nhưng đấu tranh suy nghĩ một lúc cũng nhấc máy:”Em nghe”.

Giọng nói kia truyền qua bên chỗ của anh, cũng đồng thời làm anh an tâm hơn.

Từ đêm qua đến giờ cô rất kì lạ?

Anh chỉ sợ cô có điều phiền lòng.

“Em ăn gì chưa?”_Ngôn Bách Thần vừa ngồi làm việc vừa nói chuyện.

“Vẫn chưa”.

“Tại sao không ăn?”_nghe cô nói thế, anh dừng bút lại, cay này hỏi.

“Chẳng qua là không thấy đói”.

“Chủ tịch, mười lăm phút nữa là đến giờ họp rồi, ngài có cần chuẩn bị cái gì không?”.

.

Bạch Hy Tranh nghe được giọng nói của phụ nữ, cô biết đó thư kí.

Anh bận việc còn gọi điện cho cô, cô cũng chẳng có tân trạng để nói chuyện tiếp:”Em tắt máy, anh có việc thì làm đi”.

“Khoan đã….tút tút…tút…”

Vừa định hình lại được thì cô đã tắt máy, anh còn chưa kịp nói câu nào thêm nữa.

Rồi mười lăm phút sau, anh đi họp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.