Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 52 - Hù Dọa

trước
tiếp

Sau một lúc ở nhà Mật Mật, cô tâm sự cùng cô nàng thì cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Cô lấy máy ghi âm kia về, lần này cô sẽ khiến Diệp Hoa sói đến phát khóc.

Và Mật Mật cũng đã tìm cho cô một chỗ ở mới, đó sẽ là nơi mà cô cần lúc này?

Một căn nhà tranh nằm ở đảo, đó là căn nhà của ông Mật Mật, cô sẽ đến đó ở, dù gì ông của Mật Mật cũng biết cô, cũng xem cô như cháu ruột vậy?

Trước tiên cô nên nói với ba trước, cô sợ ba cô sẽ lo lắng nếu không thấy cô.

Nghĩ vậy, Bạch Hy Tranh nhanh chóng đi đến nhà của mình, vào nhà, cô đã thấy ba cô ngồi đọc báo uống trà rất an nhàn, nét mắt tươi tắn, bỗng nhiên cô nghĩ đến, nếu như con cô không mất, đến khi nó được sinh ra cùng ba cô vui đùa thì tốt biết mấy?.

Nhận ra được có sự hiện diện của một ai, ba cô gấp tờ báo lại ,đặt ngay ngắn xuống bàn, vui mừng thoạt phần:”Con gái, sao không kêu ba, ba còn tưởng là ai?”

Bạch Hy Tranh mỉm cười, gạt bỏ suy nghĩ kia, lao đến ôm lấy ba mình:”Ba, con rất nhớ ba, tại sao ba không đến thăm con gái vậy?’.

“Ba thì cứ tưởng con quên ông già này rồi ấy chứ?”.

“Làm sao có thể, ba là nhất trên đời”.

“Mà con về nhà thăm ba, Bách Thần không đi cùng sao?”

“Vâng, anh ấy có rất nhiều việc cần giải quyết, làm gì có thời gian đi cùng con”

Hai cha con chẳng nói gì, ôm lấy nhau, ba cô thật sự rất nhớ cô, chủ có đứa con gái đi theo chồng ở nhà thôi thúc một mình cũng buồn lắm chứ?

“Ba?”_Bạch Hy Tranh buông ba mình ra, nhìn ông.

“Con gái có chuyện cần nói sao?”

“Chỉ có ba là hiểu con gái thôi”

“Con nói đi, có chuyện gì?”

“Mấy ngày tới, con sẽ đi đến một nơi khác sinh sống, ba không cần lo cho con”.

“Con muốn đi đâu? Còn chồng con, nó có đi cùng không? “.

Bạch Hy Tranh cố dấu:”Con đi du lịch mà ba, anh ấy bận việc, không đi được, vả lại, con muốn được riêng tư một chút, từ khi lấy chồng, anh ấy cứ bắt con ở nhà, con không chịu nổi”.

Ba cô rất tin, ông còn biết, con gái mình lúc trước rất tinh nghịch, làm đủ thứ chuyện khiến ông phải đau đầu.

Bây giờ lấy chồng rồi tính cách cũng dần bớt đi một chút:”Vậy con đi bao giờ mới về”

“Con không biết, cô muốn đi nhiều nơi lắm! Ba cũng biết con gái rất thích đi du lịch mà”

“Con cho ba đi cùng được không?”

“Ba à…..?”_Bạch Hy Tranh nghiêng đầu, thanh âm kéo dài.

Ba cô hiểu ra:”Được rồi, được rồi không đi cùng là được chứ gì?

“Chỉ có ba là hiểu con”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.