Ngôn Bách Thần quay lưng lại, kéo tay Diệp Hoa:”Cô bị làm sao vậy?”
Diệp Hoa không trả lời, chỉ vùi đầu vào áo của Ngôn Bách Thần, cứ thế mà khóc mãi:”Em….em..bị rạch mặt….đau lắm?”
Ngôn Bách Thần sững người, ở căn nhà này ai có thể làm chuyện đó được? Không lẽ…..
“Được rồi, cô cứ bình tĩnh đi, về việc này tôi sẽ nói với anh hai cô, để hắn giúp cô chức trị”
Diệp Hoa nhận ra được thái độ lạnh nhạt của anh, khẽ nói:”Em không cần anh nói với anh hai em, anh là đang giả vờ thật sao? Em thích anh như vậy, mà anh vẫn không nhận ra, anh xem em là đồ chơi chắc?”
“Cop có biết mình đang nói gì không?”.
“Biết?”_Diệp Hoa thừa cơ lấn tới:”Em biết hết, cái gì em cũng biết, em thích anh lâu lắm rồi, chỉ muốn được ở cạnh anh, nhưng mà anh chỉ yêu Bạch Hy Tranh, điều đó khiến em rất đau khổ rồi, bây giờ khuôn mặt của em thành ra như vậy, em làm sao dám ra ngoài được nữa”.
Thấy cô ta như vật, trong lòng của Ngôn Bách Thần có chút ray rứt, lại phát hiện hình như cô không có ở nhà thù phải, nhưng rồi suy nghĩ đó thoáng chốc vụt bay bởi nụ hôn bất ngờ từ phía Diệp Hoa.
Hai mắt Ngôn Bách Thần mở thật to, cô ta dám cưỡng hôn mình. Rất nhanh, Ngôn Bách Thần đẩy Diệp Hoa, lấy tay lau miệng nhanh:”Cô điên rồi sao?”.
“Em yêu anh, Bách Thần đừng đối xử với em như vậy, có phải anh chê em xấu xí không? Không cần lo, em lập tức đi tìm anh hai, bảo anh ấy giúp em chữa lành mà?”
“Cô đừng nói nữa, cứ nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc”.
“Ngôn Bách Thần, nếu như hôm nay anh không chấp nhận tình cảm của em, em chỉ còn cách chết đi mà thôi”.
Diệp Hoa đứng ở trên cao, nhìn xuống tấm lưng phẳng lặng của Ngôn Bách Thần, nói một cách thản nhiên, cô ta cũng đang thắc mắc tại sao bản thân mình lại thành ra như vậy?
Còn có, cô ta đang muốn tìm cô hỏi rõ, nhưng mà từ lúc sáng đã không thấy đâu cả?
Ngôn Bách Thần dừng chân,khó chịu chau mày:”Tôi có vợ, cô cũng vốn biết điều đó, tại sao còn cứng đầu như vậy, tôi không thể chấp nhận cô”.
“Anh…..”.
Diệp Hoa chỉ là không ngờ tình cảm mà anh cho cô lại mãnh liệt đến vậy? Dù hai người có từng xảy rư một chút cải vã thì cũng yêu nhau đến như vậy?
Vừa lúc đó, một cô người hầu từ trong phòng anh và cô đi ra, vẻ mặt hốt hoảng:”Thiếu gia, thiếu gia”.
“Có chuyện gì?”
Cô người hầu đưa cho Ngôn Bách Thần một tờ giấy, đó chính là đơn li hôn. Vì cô để nó trên bàn trang điểm, nếu như để ý sẽ thấy.. Nhưng mà khi sáng anh không để ý đến, anh chỉ lo đi tìm cô xem cô đang làm gì?
Mà vô tình cô người hầu dọn dẹp phòng đã thấy? Một phen hoảng hồn.