Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 57 - Thừa Nước Đục Thả Câu

trước
tiếp

Cầm tờ giấy trên tay mà Ngôn Bách Thần không dám tin vào mắt mình, cô muốn li hôn với anh, cô tại sao lại làm vậy? Có biết anh sẽ đau lòng hay không? Có biết anh sẽ như thế nào nếu không có cô bên cạnh.

Rất nhanh, Ngôn Bách Thần vò nát tờ giấy đó, ném đi, rồi đi lấy xe, cất tốc đi tìm cô.

Diệp Hoa khó hiểu nhìn anh, tờ giấy kia là gì nhỉ? Nghĩ vậy, cô ta đi lượm lại, mở ra xem, chỉ thấy được ba chữ đơn li hôn rất to im trên mặt giấy, còn lại thì không thấy rõ nữa, anh vò nát rồi?

Diệp Hoa nắm chặt tờ giấy trong tay, cười hiểm ác. Cô đã chịu li hôn rồi sao? Được, vậy đừng trách tại sao đã bỏ rơi một mỏ vàng cho tôi.

Diệp Hoa không quan tâm đến nhan sắc của mình thế nào nữa? Ngược lại cô ta sẽ dùng gương mặt xấu xí này để làm cho Ngôn Bách Thần ở bên cạnh mình. Biết anh đi tìm cô, Diệp Hoa có chút ganh tị, tại sao lúc em bỏ đi anh không tìm em như cô ta?

Diệp Hoa lắc đầu, chuyện đã qua rồi, bây giờ cô ta cũng có thể ở bên cạnh anh mà, không thể hiểu sao, Diệp Hoa bước lại vào phòng, kéo ghế ngồi xuống, lấy bút và giấy viết viết gì đó. Chỉ thấy được trong gương có một khuôn mật rất chi là hiểm ác.

Cô ta viết xong, đặt tờ giấy mà mình viết ngay ngắn trên bàn, rồi đi lấy một lọ thuốc ngủ uống tất cả vào bên trong, chỉ thấy mấy phút sau cả cơ thể co giật lại, nước bọt từ miệng trào ra.

…….

“Hy Tranh, em đã đi đâu rồi? Tại sao alin rời xa, anh không thể mất em”_Ngôn Bách Thần vừa lái xe vừa lẩm bẩm trong miệng. Anh thật sự rất sợ, sợ mất cô, là do anh cả, anh đã khiến cô buồn lòng, có lẽ cô tổn thương rất nhiều.

-reng reng…..

“Tôi nghe ?”_Ngôn Bách Thần nhấc máy.

Đầu đây bên kia có chút hoảng hốt:”Thiếu gia, cô gái tên Đào Hạnh kia uống thuốc ngủ tự tử bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, cậu mau đến ngay đi ạ?”.

“Cái gì?”_Ngôn Bách Thần vò đầu bức óc, tại sao cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác chứ?

Chiếc xa Ngôn Bách Thần đang lái bắt buộc phải quành lại, đến thẳng bệnh viện.

Hỏi một vài bác sĩ để tìm đến chỗ của cô ta, chỉ thấy một cô gái mặt trắng bệch có thêm hai đường rạch xấu xí, nằm trên giường, cà cơ thể co ro lại.

Bạch Hy Tranh lúc này đang ngồi cầm điện thoại, cô đang nghĩ có nên gọi cho anh hay không?

Không phải gọi anh nói là cô nhớ anh gì đó, mà là cô muốn nói hai đường rạch trên mặt của cô ta là do cô làm?

Bạch Hy Tranh hít một hơi thật sâu, rồi nhấn vào số của anh. Tiếng đỗ chuông bắt đầu vang lên.

Ngôn Bách Thần lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ ‘vợ yêu’ điều đó khiến anh rất vui:”Hy Tranh, là em sao? Em đang ở đâu, anh đến đón em”.

Nghe anh sốt sắn lên như vậy, cô cũng thấy ấm lòng, chỉ là tình cảm này cô cất giấu sâu vào tận đáy lòng, cô không dám mở lòng cho anh lần nữa?

“Anh cẫn ổn chứ?”

“Em mau nói em đang ở đâu, anh không cho phép em rời xa anh?”

“Ngôn Bách Thần, anh đừng như vậy nữa,em và anh không thể nào nữa rồi, từ lúc anh mang cô ta về nhà thì em đã thấy tình cảm giữa chúng ta xa cách muôn trùng, từ cô ta dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu cải vã, em thật sự mệt mỏi. Nếu như anh hiểu em, anh hãy kí vào tờ giấy li hôn kia, em không cần lấy gì từ anh cả, chỉ cần anh buông tay để em đi”

“Em hết yêu anh rồi sao?”

Bạch Hy Tranh lắc đầu, cười, thanh âm đầy xót xa:”Em vẫn còn, chỉ tiếc là tình cảm đó em đã chôn vùi nó vào tận sâu đáy lòng”.

“Thần…em…”

Ngay lúc đó, cô nghe có ai gọi anh, thanh âm vó vẻ rất yêu ớt.

Là Diệp Hoa, cô chắc chắn như vậy?

Ngôn Bách Thần nhìn cô ta, liền nhớ đến một chuyện:”Là em đã rạch mặt Đào Hạnh?”

Ồ? Cô nghe cứ giống như anh thay trời hành đạo nhỉ? Có vẻ như anh đang lo lắng cho cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.