Mấy ngày sau đó, thông tin về việc li hôn của anh và cô được truyền bá ra bên ngoài rất nhanh. Hầu như cô thì nghĩ anh là người nói ra việc đó, vì cô không thích ai tiết lộ về nó quá nhiều. Ngược lại, Ngôn Bách Thần thì nghĩ cô là người đã nói ra. Và cả hai người hiểu lầm khá mạnh.
Diệp Hoa được xúc viện về nhà, gương mặt được băng lại thành hai đườn, thuận theo hai đường được rạch kia.
“Thần, hôm nay chúng ta đi mua sắm được không anh?”_Diệp Hoa lắc lư nửa người, đối gò bồng thuận theo lắc lắc.
Từ cái ngày mà cô và anh ra tòa làm thủ tục li hôn, cô ta phát hiện anh hình như có điều khác lạ?
Khác ở chỗ, anh thường xuyên say rượu, đêm tối ngủ sẽ gọi tên cô. Tất nhiên, điều đó khiến bản thân cô ta càng thêm câm ghét cô hơn.
Tại sao, tại sao cô ta đi rồi mà Bách Thần vẫn còn lưu luyến đến như vậy cơ chứ?
“Ừ”.
Mãi một lúc lâu sâu, Ngôn Bách Thần mới lên tiếng. Thanh âm có phần mệt mỏi.
“Hay là thôi đi, em đi một mình cũng được”.
“Tại sao?”
“Em thấy anh có vẻ không vui”.
“Em hiểu tôi đến vậy sao?”
Diệp Hoa rất muốn lên tiếng :
– Đúng, em hiểu anh, hiểu rất rõ, chỉ có anh không hiểu em.
“…….”
Ngôn Bách Thần đặt chai rượu chỉ còn nửa chai xuống, đứng lên:”Thay quần áo , chúng ta đi thôi”.
“Vâng”.
……..
Ngôn Bách Thần chở Diệp Hoa đến cửa hàng quần áo, nơi đây có rất nhiều trang phục đẹp và đắt tiền. Diệp Hoa tuy bị xấu trên mặt nhưng vẫn tỏ ra vô tư vô âu, làm cho anh xem thôi.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có một cô gái đi vào, dù chủ là một cái bóng thoáng qua thôi anh cảm giác được nó rất quen thuộc. Ngay lập tức quay người lại, nhưng không thấy ai cả.
“Hy Tranh, em rốt cuộc có nhớ đến anh không?”
Bạch Hy Tranh cũng như anh, cô thấy anh chứ, chỉ là cô không dám đối mặt với anh ở hoàn cảnh hai người xa lạ như vậy? Anh không phải là chồng của cô nữa rồi?
Cô không nên quá ảo tưởng nữa. Bạch Hy Tranh hôm nay đến đây mua một số quần áo cho bản thân, vài ngày nữa cô sẽ đi xin việc. Cần một số trang phục công sở, thật không ngờ lại gặp phải anh ở đây, mặc kệ cô vẫn là cô mà?