Tại Ngôn Uyển, Diệp Hoa nằm trên giường lớn, đó cũng là chiếc giường mà lúc trước cô và anh từng ngủ chung.
Diệp Hoa mặc một chiếc váy ngủ hai mảnh mỏng manh mà khiêu gợi, ly rượu đỏ óng ánh lắc lư theo nhịp tay, hôm tay nhất định phải chiếm được anh.
– cạch…..
Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Ngôn Bách Thần một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn mê hoặc cô ta, tay anh cầm khăn lau khô tóc, Diệp Hoa đặt ly rượu xuống:”Để em lau tóc cho anh?”
Lúc này, Ngôn Bách Thần mới ngước mặt nhìn, hai hàng chân mày chau lại:”Ai cho em vào đây?”
“Anh à? Chúng ta sống chung một mái ngà mà tại sao anh còn xa cách em như vậy, có biết em đau lòng lắm hay không?”
Không thích vẫn là không thích? Cố ép buộc cũng vậy thôi:”Đào Hạnh, tôi từng nói thích em sao? Tôi chỉ xem em là một đứa em gái mà thôi”.
Diệp Hoa cãi bướng :”Không phải anh từng nói anh sẽ chăm sóc em sao?”
“Đúng?”_Ngôn Bách Thần ném cái khăn đi:”Vì cô ấy đã làm tổn hại đến em, tôi thay cô ấy chăm sóc em là để chuộc tội, em hiểu chứ?”
Hai má của cô ta đỏ ửng lên vì tức giận, sau bao lâu nay vậy mà anh vẫn nhớ đến cô như vậy?
Bạch Hy Tranh, tại sao mày còn khiến anh ấy lưu luyến mày? Tại sao, tại sao hả? Anh đã phân định rõ ràng như vậy, cô ta thật sự hiểu sai rồi, bao thánh qua cứ ngỡ bản thân đã có được trái tim anh, nhưng không, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
“Nếu không còn gì nữa thì em sang phòng cũ mà ngủ, tuyệt đối đừng vào đây lần nữa, nếu để tôi nhìn thấy em sẽ ra khỏi căn nhà này?”
Diệp Hoa bậc cười:”Anh vẫn còn yêu Bạch Hy Tranh?”.
“Em hỏi để làm gì?’_Ngôn Bách Thần ngồi xuống mép giường, thái độ lạnh tắt ngắm đi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài kia.
“Em cũng yêu anh vậy, anh không thee cho em một cơ hội sao?”
“Không thể?”_Ngôn Bách Thần nhắm tịt mắt lại:”Mãi mãi cũng không thể”.
Diệp Hoa tỏ đau lòng đi ra khỏi phòng, cứ đợi đó đi, cô ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu?