Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, lúc này Ngôn Bách Thần mới thả lỏng bản thân, anh nằm ngã ra giường, tay gác lên trán, ánh mắt vô cùng buồn bã, bỗng nhiên anh thấy rất nhớ đến cô. Cô hiện tại sống có tốt không? Vì sao hôm qua gặp anh mà cô cứ như nhìn thấy một người xa lạ vậy?
Vô tình?
Một chút đau buồn cũng không thể hiện ra.
Ngôn Bách Thần nhắm hai mắt dần lại, bao nhiêu kí ức đẹp, buồn có, vui có, xen lẫn vào nhau khiến cho trái tim của anh phải đau nhói một cái.
……..
Vạn Nhất Thiên kéo ghế gần sát cô hơn, tay đưa lên cám vài sợi tóc nằm ở mặt, nhìn kĩ vào khuôn mặt kia, mi dài thượt, cong vuốt, cái mũi cao thẳng gấp, cộng thêm đôi môi có chút son điểm hồng,vô cùng gợi tình.
Bỗng nhiên, điện thoại reo chuông khiến cô chợt tỉnh giấc, thì thấy ngay Vạn Nhất Thiên đang nhìn mình, cô e ngại qua mặt đi tìm kiếm điện thoại, sau đó đứng dậy:”Tôi đi nghe điện thoại”.
Vạn Nhất Thiên cũng có phần e ngại. Tại cuộc điện thoại kia làm cho hắn mất hứng ngắm gái xinh rồi.
Vào nhà vệ sinh, cô mới lấy điện thoại ra, là sô của anh, cô vẫn còn lưu ấy chứ, vẫn là cái tên cũ đó ‘chồng yêu’. Mà anh gọi cô làm gì? Trách mắng cô nữa sao?
Bạch Hy Tranh vẫn quyết định bắt máy:”Alo…..”
Ngôn Bách Thần nắm chặt điện thoại trong tay, ở đôi mắt kia có một giỏi nước mắt chảy nhẹ xuống gò má của anh.
Anh nhớ cô!
Nhớ giọng nói của cô?
Nhớ hình ảnh cô?
Nhớ nụ cười của cô?
Tất cả những gì liên quan đến cô anh cũng nhớ?
Thấy anh mãi không trả lời, cô định ngắt máy đi:”Nếu không nói gì tôi rất máy đấy nhé?”
“Khoan đã?”.
Ngôn Bách Thần lúc này mới lên tiếng.
Bạch Hy Tranh nắm chặt áo trên ngực trái, cô chỉ biết bản thân không thể kiềm chế được nước mắt khi nói chuyện với anh, có lẽ cô không thể quên anh:”Mau nói đi, tôi rất bận”.
Cô không bận, chỉ là không kiềm được nữa, cô chỉ sợ bản thân sẽ khóc nấc lên mất?