“Bác, bác nói gì chứ, cháu là Đào Hạnh, không phải Diệp Hoa, tại sao bác và chị Tranh lại nói giống như vậy. Cứ nghĩ cháu là Diệp Hoa”.
Diệp Hoa cũng không khỏi bất ngờ, tại sao quản gia lại biết cô ta là ai chứ? Không lẽ, là do Bạch Hy Tranh nói ra.
Quản gia cười mép môi:”Diệp Hoa, nếu như cô còn lương tâm, cô nên đến tìm Hy Tranh xin lỗi con bé, trả lại hạnh phúc gia đình cho người khác, năm đó do cô tự muốn đi, không ai ép buộc cô, bây giờ cô trở về, lần đầu không được thiếu gia cho vào nhà, liền phẫu thuật thẩm mỹ để vào đây lần nữa, và lần này cô thật sự thành công, chia rẽ được tình cảm vợ chồng giữa thiếu gia và Hy Tranh”.
Diệp Hoa kéo bác quản gia ra sân vườn, ngó nghiêng ngó dọc, xem không có ai cô ta mới lộ mặt thật:”Ông biết tôi là Diệp Hoa từ khi nào?”
“Cái đó cô không cần biết”.
“Là do cô ta nói cho ông biết sao?”.
“Cô cứ nghĩ ai cũng thích mách lẽo như cô sao? Việc cô làm., trời đang nhìn, rồi sẽ có một ngày bộ mặt thật của cô cũng bị bại lộ thôi, cô cứ chờ xem”.
Diệp Hoa nhìn bác quản gia, nhếch môi:”Biết tôi là ai thì không thể sống, kẻ cản đường đều phải chết”
Vừa lúc đó, điện thoại của cô ta rung lên.
“Tôi nghe?”
“Việc tôi giao cô làm, cô đã làm xong hay chưa?”
Đào Tiết ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, tay cầm rượu, còn tay kia cầm điện thoại, thanh âm vừa chờ đợi vừa lạnh lẽo.
“Tôi đã làm xong rồi, nhưng mà tôi có một điều kiện muốn thông qua anh”
“Cô nghĩ bản thân có quyền đưa ra điều kiện với tôi sao?”
Ly rượu đặt xuống bàn, bên cạnh hắn là hai cô gái mặc bikini, ngồi ỏng ẽo qua lại, vô cùng ghê tởm
“Xin anh đấy, chỉ một điều kiện này thôi”.
Tuy Diệp Hoa biết chính Đào Tiết là người muốn cô ta chia rẽ anh và cô, nhưng mà cô ta vẫn là không muốn rời xa con mồi béo mỡ này?
“Điều kiện bằng một thể xác”.
“Tôi sẽ cho anh”.
Diệp Hoa không ngần ngại đồng ý ngay.
“Được, bảy giờ tối ngày mai đến khách sạn HJK tìm tôi, phòng 670, ăn mặc sao cho vừa mắt tôi”.
“Vâng”.
Diệp Hoa cúp máy, ngồi bệch xuống nền cỏ xanh mướt, Đào Tiết khi nào anh sẽ buông tha cho tôi đây?
Tôi kinh tởm anh.