Đến tối, Diệp Hoa lại phát hiện Ngôn Bách Thần không có trong nhà, có thể anh đi đâu rồi. Bây giờ chính là thời có tốt nhất để cô ta hành động.
Diệp Hoa mở cửa phòng của quản gia, ông ấy có thói quen ngủ không khóa cửa, Diệp Hoa rất cẩn thận đi vào, sau đó khóa trái cánh cửa lại, lấy trong túi ra một chai thuốc không nhãn hiệu, đến gần chiếc giường, thấy quản gia đang ngủ rất ngon.
“Tạm biệt ông, ra đi thanh thản”.
Quản gia chợt giật mình thức giấc trước giọng nói ác độc của Diệp Hoa, nhưng vừa mở mắt, đã bị cô ta nhanh tay đổ thứ nước lỏng trong chai vào miệng, ban đầu quản gia rất muốn nôn ra ,nhưng mà nó đã chảy vào trong hết rồi. Một phút sau, ông thấy cổ họng nóng ran lên, như lửa đang thiêu đốt, theo bản năng, ông đưa hai tay lên cổ, nắm chặt, mặt trắng bệch:”Cô, cô đã cho tôi uống thứ gì?”
Diệp Hoa đứng khoanh tay, cười nham hiểm:”Chỉ là một chút thuốc độc thôi mà, sẽ nhanh thôi, ông có thể đi gặp người thân đã khuất của ông rồi”.
Quản gia dần cảm nhận được thuốc độc đã phát tát khắp cơ thee, chỗ nào cũng như thiêu đốt, rất đau, rất nóng, rất khó chịu, đúng hai phút sau, tay chân quản gia thẳng ra, mắt mở to trợn trắng, miệng sôi bọt mép, xem như đã chết. Diệp Hoa đến gần:”Đối đầu với tôi chỉ có kết cục là chết mà thôi”.
Nói xong, cô ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng ,đem vỏ chai thuốc độc bỏ vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ, sau đó trở về phòng, ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô ta nào biết, đoạn clip kia đang được gửi đến chỗ cô, ban đầu nói ra sự thật cho Diệp Hoa biết, ông thầm đoán trước bản thân sẽ có kết quả gì, nhưng mà cũng không dám nghĩ cô ta lại độc ác đến mức này.
…….
Ở bên nhà, Bạch Hy Tranh đang nằm ngủ, thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một bóng người nói với cô rằng :
– Hãy cẩn thận.
Rồi biến mất, cô cũng thức giấc, mồ hôi tỏa ra khắp người. Cô thầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, vậy là cô tiếp tục mất ngủ.
Bạch Hy Tranh lấy áo choàng long khoát vào người, lấy điện thoại, đi chân trần xuống dưới nhà, cô pha một tách cà phê nóng, đem ra phòng khách , cô đặt tách cà phê nghi ngút khói xuống bàn, rồi ngồi xuống, ném một chút,.