Những tia nắng len lỏi chiếu vào căn phòng đầy dâm mĩ kia.
Đôi trai gái ôm nhau ngủ say xưa.
Cũng bởi vì nắng đó đã khiến cô thức giấc, cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau nhức.
Lại liếc sang anh đang ngủ, thầm mắng.
Cũng tại anh muốn cô hết lần này đến lần khác khiến cô mệt lã lời.
Bây giờ thì hay ho rồi, trên dưới người cô chỗ nào cũng có vết hôn đỏ đậm. Xấu bổ chết cô rồi.
Vốn định đi làm vệ sinh, nhưng mà ai kia lại không để cô đi, vòng tay kéo cô nằm xuống, thủ thỉ vào một vên tai cô:”Muốn đi đâu?”.
Hơi thở khàn khàn, lại có sức mê hoặc rất cao, cô chỉ sợ bản thân không kiềm được mà lại ‘muốn’ tên yêu nghiệt này mất.
“Sáng rồi”_thanh âm phát ra vô cùng khó chịu.
Ngôn Bách Thần mắt nhắm, miệng nói:”Ý em là muốn tiếp tục sao?”.
“Không có, không có mà”_tại sao tên này thích trêu cô như vậy chứ?
“Vậy ý em là gì?”.
“Tôi muốn thức, anh bỏ tay ra đi, ể anh đang đặt ở đâu thế hả?”.
Thấy anh cứ mãi trêu chọc cô chỉ muốn một phát đạp chết anh.
Lại nói, cánh tay to lớn kia lại xoa xoa nắn nắn đào to của cô, khiến cô khó chịu lắm!
Ngôn Bách Thần hôn lên bả vai cô:”Buổi sáng có nên vận động tí không? Bà xã”.
Bạch Hy Tranh nổi da gà:”Đừng gọi thế chứ? Chúng ta kết hôn vốn không có tình cảm, anh gọi thân mật như vậy hại tôi hiểu lầm đấy?”.
Ngôn Bách Thần cau có:”Ai nói không có tình cảm”.
“Thì thì”_ hai ngón tay của cô chập chập phía dưới.
Với thái độ này khiến anh thêm khó chịu, không nói không rằng đè cô ra ăn sạch sẽ lần nữa..
…..
Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa, nhìn xung quanh đã không thấy anh đâu?
Thầm thở dài, cô cũng rút ra được bài học rằng không nên đùa với sói, vì khi nó giận lên rồi sẽ ăn thịt không nhã xương..
Cô gắng gượng đi làm vệ sinh, vừa lúc bụng đã đói nên đi xuống lầu tìm gì đó ăn.
Quản gia Sơ, là vú nuôi chăm sóc anh từ nhỏ, đến khi anh dọn ra ở riêng.
Thấy cô cúi chào:”Thiếu phu nhân “.
Cô tuy có tính khí thất thường nhưng mà đối với người lớn vẫn rất lễ phép:”Chào bác, bác sau này đừng gọi là thiếu phu nhân gì cả, cứ gọi con là tiểu Tranh hay là Tranh Tranh được rồi”.
Quản gia Sơ cười:”Vâng, ừm, khi nãy thiếu gia trước khi đi làm có căn dặn lại, khi thiếu à không khi con tỉnh dậy thì bảo con ăn hết tô canh gà này”.
Tay bà ấy chỉ về phía bàn ăn với tô canh gà nóng hỏi.
Cô dường như cảm nhận được cái bụng của mình đang kêu gào:”Con ăn liền đây”.
Cô ba chân bốn cẳng đi đến, ngồi xuống thưởng thức, quả là ngon thật.
“Bác nấu ngon quá đi mất”.
Quản gia Sơ cười trừ:”Không phải, tô canh đó là do thiếu gia đích thân xuống bếp nấu cho con đấy!”.
“Hả? Anh ta, sao có thể?”.
“Con cứ khéo đùa, thiếu gia nhìn như vậy thôi chứ nấu ăn rất ngon, tất cả món ăn thiếu gia đều biết làm, nếu nói có hơi quá nhưng mà có thể thiếu gia nấu ngon hơn cả đầu bếp”.
“Vậy sao? Anh ta khiến con mở rộng tầm mắt rồi”.
Quản gia Sơ cảm thấy rất lạ, nếu như hai người đã là vợ chồng vậy tại sao cách cô gọi thiếu gia lại xa lạ như vậy chứ?
Cô sau khi ăn xong thì đi xong quanh căn nhà chơi, vô tình nhìn thấy bức tranh rất là to được treo trên tường, cô hỏi;”Bác, đây là ai vậy?”.
Quản gia Sơ buộc miệng nói:”À, đó là vẽ bạn gái cũ của thiếu gia, do chính tay thiếu gia vẽ đấy! Nhưng tiếc là cô ấy đã sang nước ngoài, đã mất liên lạc với thiếu gia từ mấy năm trước rồi”.
Tại sao cô lại thấy trong lòng khó chịu như vậy?
Là bạn gái của anh thì có liên quan gì đến cô?
Cô không thích anh, cưới nhau chỉ là ép buộc.
Vậy mà trái tim cô lại đau như vậy? Thật là khó hiểu.