Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 9 - Diệp Hoa

trước
tiếp

Bạch Hy Tranh thờ dài, cô nghĩ nhiều rồi, anh yêu ai là quyền của anh. Vả lại cô còn định sau một thời gian sẽ li hôn. Đường ai náy đi, như vậy sẽ thoải mái hơn

Cô nghe được ở ngoài vườn có tiếng cười đùa, thắc mắc hỏi:”Bác Sơ, ở ngoài đó có gì sao lại ồn ào náo nhiệt như vậy?”.

Quản gia Sơ lắc đầu cười:”Là mấy chú tỉa cây, với mấy cô người hầu đùa ở bên ngoài, ngày nào cũng như vậy cả, giống như là thói quen vậy, họ xem nhau nhau như người nhà, chọc ghẹo đùa giỡn rất vui”.

Nghe đến đùa vui, cô đã thấy thích rồi, hai chân không tự chủ được mà đi ra ngoài vườn, mặc kệ quản gia Sơ có bảo cô đừng ra đó vì sợ cô bị bẩn.

Cô thì có sợ cái gì? Chẳng những vậy cô còn rất thích, nhớ lúc nhỏ, cô thường hay dùng tay đào đất trồng cây các loại, đó cũng xem như là một sở thích đi.

Bạch Hy Hy vừa bước ra tới vườn đã nghe được một âm thanh cung kính:”Thiếu phu nhân”.

Hazz, tại sao mấy người này lại thích gọi như vậy quá nhỉ?

Cô lắc đầu lia lịa nói:”Mọi người từ nay đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, nghe xa lạ lắm! Có thể gọi tôi là Hy Tranh cũng được, nếu như tôi còn nghe ai gọi là thiếu phu nhân thì người đó sẽ bị trừ lương, nghe rõ không?”.

Nghe đến trừ lương ai nấy điều sợ, nhưng mà cái làm họ kinh ngạc vẫn là cô, từ trước đến giờ họ chưa từng nhìn thấy một cô tiểu the khuê các lại cá tính không kiêu ngạo như các cô tiểu thư cùng gia cảnh khác.

Ở cô, khiến cho họ có được một cảm giác thân thiện, ái mộ. Không giống như bạn gái cũ của anh, cô ta lúc trước ở đây vô cùng hóng hách, kiêu ngạo, cứ hỡ không có thiếu gia ở nhà liền bắt nạt kẻ hầu, còn khi có thiếu gia thì biến thành con người khác, dịu dàng ở trong mắt thiếu gia.

Đám người hầu hô loạt nói:”Chúng tôi đã hiểu”.

Cô gật đầu hài lòng, đi từng chỗ họ làm, lại vô tình thấy được một chỗ đất đen tơi xốp, cô liền hỏi:”Tôi thấy chỗ nào cũng có cây hoặc có hoa, tại sao chỗ này lại để trống như vậy?”.

Một người đứng gần cô nói:”Thưa, chỗ đó là của cô Diệp, thiếu gia bảo phải để trống như cậy, chờ ngày cô ấy trở về trồng hoa vào đó”.

Kể chuyện này cũng rất lâu rồi.

Bạch Hy Tranh lại một phen khó chịu, muốn biết rõ hơn:”Cô có thể kể tôi nghe về cô Diệp đó không?”.

Thoạt đầu cô ấy lưỡng lự, do chuyện khá lâu rồi, nhắc lại chỉ sợ thiếu gia buồn, cộng thêm cô gái trước mắt cũng là thiếu phu nhân vợ của thiếu gia, kể ra thì sợ cô ấy buồn.

Thấy cô hầu im lặng, cô lay lay năn nỉ:”Xin cô đó, kể tôi nghe đi”.

Cô hầu chính vì gương mặt đáng yêu lại còn đáng thương khiến cho bản thân không kiềm được nên phải kể:”Vào sáu năm trước, lúc tôi mới đến đây làm, thì có một cô gái tên Diệp Hoa, đồng thời cũng là bạn gái cũ của thiếu gia, cô ta bề ngoài nhìn rất tao nhã, xinh đẹp, nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc chúng tôi mới biết cô ta là một đẹp bên ngoài nhưng mà lại xấu bên trong. Cũng thời điểm một đến hai năm ở cùng thiếu gia, thì cuối năm đó, cô ta nói chia tay với thiếu gia rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi tháng phố này, nghe nói là sang nước ngoài, cũng có một thời gian thiếu gia bị trầm cảm nặng do cú sốc của cô ta mang đến ,nhưng mà sau đó thì cậu ấy đã bình ổn được bản thân, tuy nhiên mọi kí ức về Diệp Hoa thì vẫn còn đọng lại trong đầu cậu ấy”.

Nghe đến đây, cô đã hiểu rõ hơn. Thì ra anh đã từng có một mối tình, hai người còn sống chung nhà, rồi họ đã từng làm gì?..

Lại nói, chiếc giường cô ngủ có phải của họ không?

Cô ghê tởm chúng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.