Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Nhìn người đang nằm cạnh đối diện mà lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Tôi ước có thể ngưng đọng thời gian mãi mãi ở khoảnh khắc này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị đánh thức bởi giọng nói của Mặc Nhiên :
– Bây giờ mới biết người yêu của em là một mỹ nam sao ?
Tôi ngượng ngùng giả vờ nhắm mắt, sau đó vươn vai một cái như thể tôi vừa mới ngủ dậy. Tôi mở cái giọng như còn ngáy ngủ hỏi anh :
– Mấy giờ rồi anh ?
Thấy tôi vậy, anh tự nhiên cười, tôi thì không biết phải giấu sự xấu hổ này vào đâu nữa . Ngồi bật dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh mà không thèm đoái hoài nhìn anh một cái. Anh ở sau cũng đi theo. Định quay lại đóng cửa thì đã thấy anh đứng chình ình ở đấy, tôi lắp bắp :
– Anh sao lại… hay anh muốn làm trước ? Vậy để em ra ngoài. Nói xong tôi định đi thì bị anh kéo lại, đứng trước mặt anh.
Anh cầm tay, bôi kem đánh răng vào bàn chảy mà tôi đã cầm sẵn trước đó. Đánh giúp cho tôi xong, anh lại để nguyên si như vậy mà tiếp tụp đánh răng cho mình. Tôi bất ngờ với hành động này, ngước lên nhìn anh, như được thời cơ anh cúi đầu hôn tôi. Hành động liên tiếp xảy ra khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi đẩy anh ra, súc miệng rửa mặt một cách nhanh chóng rồi chuồn đi mất. Nếu còn đứng lại chắc tôi sẽ hoá đá thôi.
Sau khi đã làm xong thủ tục VSCN thì tôi leo lên ghế so pha ngồi đợi. Được một lúc thì anh cũng đã xong. Chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng rồi đến công ty. Trên đường đi, thì tôi tận mắt thấy Thiên An đang đôi co gì đấy với một người đàn ông, sau đó thì cả hai bước vào quán cafe. Thấy vậy , tôi liền thúc giục anh, rồi xuống xe, anh thấy vậy cũng đi theo.
Vào trong quán, tôi chọn một cái bàn gần ngay 2 người họ. Anh ngồi xoay lưng lại với Thiên An còn tôi thì ngồi đối diện người đàn ông đó. Sở dĩ tôi bố trí như vậy để cô ta không phât hiện ra chúng tối. Cũng có lẽ ngồi khá gần nên cuộc trò chuyện của cả hai đều nghe rất rõ. Tôi liền mở điện thoại bật máy ghi âm rồi ngồi chờ đợi :
– Anh nói anh sẽ sang Úc định cư nhưng giờ sao còn chưa đi nữa ? Thiên An nói với vẻ mặt tức giận. Đáp lại lời của cô ta thì người đàn ông đó có vẻ thán nhiên hơn, ngược lại còn nở nụ cười nhẹ.
– Anh sẽ đi thôi, nhưng cũng phải đợi con anh lọt lòng mẹ đã chứ. Đúng không nào, Thiên An của anh ?
– Đây không phải là con của anh mà là của Mặc Nhiên. Anh đừng nói bậy. – cô ta kích động, giọng lắp bắp mà nói.
– Haha. Em nghĩ Mặc Nhiên sẽ tin sao ? Cũng chẳng phải đêm đó hai người cũng chẳng làm gì? Em đã mang thai trước đó, trùng hợp lại gặp Mặc Nhiên nên đã bẫy anh ta, rồi sau đó em được lên chức Ngô phu nhân sao ? – nghe người đàn ông vừa dứt câu. Mặc Nhiên vô cùng tức giận, tôi liền nắm chặt tay như bảo anh hãy bình tĩnh.
Còn về phía Thiên An, cô ta vô cùng sợ hãi. Đứng dậy quay đi, thì đụng phải vai của Mặc Nhiên. Cô ta định xin lỗi thì nhận ra anh, cô ta hoảng hồn, chẳng nói được gì, chỉ lắp bắp được vài câu :
– Mặc…Mặc Nhiên . Sau khi đã nhận thức được một chút. Thiên An cầm tay anh mà lay mạnh.
– Anh đừng tin lời hắn nói. Hắn đang cố uy hiếp em thôi. Anh phải tin em. – vừa nói nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ta như thể của một người vô tôi. Nhưng Mặc Nhiên cũng chẳng thể động lòng, sao có thể, đối cới một con người lòng dạ độc ác như vậy. Anh hất tay, khiến cho cô ta chao đảo. Anh cảnh cáo Thiên An :
– Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. Không vì đứa bé vô tội tôi chắc có lẽ cũng giết cô tại đây rồi. Mau cút đi.
Thiên An sau khi nghe anh nói xong cũng không mặt dày năn nỉ van xin nữa mà đi mất. Bởi lẽ cô cũng sợ anh ngay vào tại thời điểm này. Anh như một con quỷ đang khát máu. Xung quanh anh toả ra một âm khí nặng nề. Nếu như còn chọc giận anh thì có lẽ sẽ không toàn thây. Thấy vậy, tôi liền chạy tới ôm anh, anh cũng ôm lại tôi. Cơn giận một phần cũng được vơi bớt. Tôi bây giờ rất vui vì mọi sự thật đã được chứng tỏ. Chẳng nghỉ ngợi gì tôi liền hôn anh như xoá tan mọi vướng mắc từ lúc trước bây giờ đã tan biến hết. Anh cũng đap lại tôi. Rồi sau đó chúng tôi ra về, trở lại công ty.