Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 14 - Giữa Mẹ Và Anh, Dịch An Tôi Phải Làm Sao Đây (1)

trước
tiếp

Trong xe, tôi nắm tay anh thật chặt. Anh cũng chẳng nói năng gì mà trầm ngâm một lúc. Thấy anh như vậy, tôi liền nhích người “ban tặng” cho anh một cái hôn thì anh chợt quay mặt lại. Thế là môi chạm môi, như được thời cơ. Anh ôm lấy tôi mà hôn một cách cuồng nhiệt.

Đến công ty, tôi cũng không còn phải tránh anh mà khoác tay vui vẻ bước vào. Anh cũng lấy làm lạ. Nhưng tôi nào có quan tâm, qua được cơn bão ấy tôi cũng không muốn phải rời xa anh thêm bất kỳ phút giây nào nữa.

Khi đã an toạ tại bàn làm việc thì mẹ gọi đến :

– Dịch An, trưa nay con rảnh không ? Đi gặp người bạn của mẹ

– Dạ rảnh… à không, con phải làm nốt xong công việc nữa mẹ . Xém nữa tôi lại lỡ lời. Vâng, lí do tôi nói như vậy là bời vì buổi gặp mặt ấy chính là buổi xem mắt đấy ạ. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng không thèm hỏi nữa mà quyết định luôn

– Vậy là rảnh nhé. Lát mẹ gửi địa điểm cho con.. Nhớ đến đấy không thì con tự hiểu.

– Con có bạn trai rồi !

Chết, tôi lại lỡ lời. Làm sao bây giờ. Không phải là tôi không muốn giới thiệu anh cho mẹ. Mà vì anh chính là cậu bé năm trước. Mẹ tôi vốn đã hiểu lầm anh nên giờ mà biết mối quan hệ này chẳng sẽ phải phản đối kích liệt.

– Có rồi sao? Vậy thì tốt. Trưa này dẫn nó đến gặp mẹ.

Nói rồi mẹ tắt máy cái rụp, không để tôi biện minh thêm một lời nào nữa. Dịch An ơi Dịch An mày đúng là giấu đầu lòi đuôi. Chẳng phải là tôi không muốn anh gặp mẹ, mà tôi cần giải toả hiểu làm của mẹ trước sau đó mới để hai bên gặp nhau. Nhưng sự việc đã như vậy, thì thôi tôi đành để anh đi luôn vậy.

Trong suốt giờ làm việc, tôi không tài nào mà tập trung được. Làm sao không thể lo được chứ. Mẹ mà gặp được anh chắc lại lên cơn xông mất. Đúng lúc anh đi qua ,nhìn thấy tôi với vẻ mặt bồn chồn như vậy thì liền đi vào, anh đặt tay mình lên vai tôi mà hỏi :

– Tiểu An, em sao thế. Em không khoẻ chỗ nào thì nói cho anh biết.

– À không, à có

– Có chuyện xảy ra với em hay sao ?

Anh lo lắng nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải nên làm gì nhưng nghĩ hoài cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.. Nên thôi, tôi quyết định phó mặc cho số phận.

– Mẹ em muốn gặp anh . Tội cúi mặt nói

– Vậy thì gặp thôi, trước sau gì lại không gặp. Dù sao cũng đã quen biết từ trước. Anh cũng không quá lo lắng đâu. Em yên tâm.

Vừa nói xong, anh béo má tôi. Anh tưởng tôi sợ anh ngại nhưng nào đâu phải vậy chứ. Tôi chính là lo mẹ tôi sẽ cách ly tôi với anh mất. Nghĩ đến đây, tôi quay người lại ôm anh như thể sợ anh đi mất . Thấy tôi vậy, anh cũng ôm tôi thật chặt, xoa đầu tôi.

Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, nếu như ngày thường tôi trông chờ vào khoảng thời gian này nhất thì hôm nay tôi muốn nó đừng có luôn. Tôi đứng dậy, hết đi ra rồi lại đi vào, cứ thế mà tiếp diễn. Đến lúc định quay đi thì đâm sầm vào anh, tôi ngước mặt lên nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi mà nhẹ nhàng nói :

– Đi thôi em, tới giờ rồi, đừng để mẹ đợi lâu.

Tôi cũng không nói gì nữa mà nắm tay anh chậm rãi tới địa điểm mẹ chọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.