Cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn điện phòng cấp cứu cũng chưa tắt, nỗi lo sợ trong lòng anh lại một tăng thêm. Nhìn anh như vậy tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi đối diện với ba, anh luôn tỏ thái độ nhưng đâu có ai biết rằng, trong thâm tâm anh vẫn luôn rất yêu quý ba của mình.
Bỗng đèn cấp cứu tắt, Cẩn Thần đi ra. Anh xông tới lay mạnh bờ vai mà liên tục hỏi :
– Ba tôi sao rồi ?
– Bác đã qua cơn nguy kịch, anh yên tâm đi. Bây giờ, chuẩn bị chuyển bác qua phòng hồi sức.
– Cảm ơn anh, Cẩn Thần. Anh là ân nhân của tôi. – Mặc Nhiên cầm tay, chân thành nhìn anh mà nói.
– Người nhà hết mà, với lại đây cũng là trách nhiệm của một người bác sĩ.- nói rồi, anh định về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi thì tôi chạy tới ôm lấy anh :
– Anh thật sự rất vất vả rồi, anh trai của em ! .- Cẩn Thần cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi xoa đầu, cười nhẹ.
Còn về Mặc Nhiên, sau khi đã biết ba mình đã ổn, , anh cứ đứng yên ở trước phòng cấp cứu như vậy. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cứ như một cậu bé đang đứng đợi ba mình vậy. Tôi chạy lại ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh mà nói :
– Mọi chuyện đều đã qua rồi Mặc Nhiên à . Em sẽ luôn ở đây với anh.
Anh quay lưng lại, ôm tôi vào lòng :
– Cảm ơn em, Tiểu An !