Sau khi đợi hoàn tất thủ tục chuyển phòng, chúng tôi bước vào, anh chậm rãi đến bên ba. Anh không khóc cũng chẳng làm náo loạn như những người con khi thấy người thân của mình nằm viện. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nói ra những lời mà tôi nghĩ anh đã giấu kín bấy lâu.
Trong không gian ấy, tôi cần phải để lại khoảng lặng cho anh thoải mái mà bày tỏ tâm tư của mình, mặc dù bác ấy sẽ chẳng nghe thấy được.
Tôi quay lưng định đi thì thấy mẹ ở bên ngoài liền ra dấu hiệu. Thoạt đầu mẹ cũng không hiểu cho lắm nhưng khi tiến tới gần cửa nhìn vào thì mẹ mỉm cười, gật đầu. Sau đó, tôi cùng mẹ qua phòng của Cẩn Thần. Tôi cũng để lại tin nhắn cho anh đỡ lo
……..
– Cho hỏi đây có phải là phòng làm việc của anh Cẩn Thần tài giỏi không ạ? .- tôi gõ cửa, làm bộ chọc anh
– Bớt nịnh đi cô, vô đi .- anh nói vọng ra. Haiz, đúng là ông anh khô khan không đúng chỗ.
Mẹ vào trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy anh mà tôi cảm thấy thương ghê gướm. Đôi mắt vì phải xuyên đêm làm phẫu thuật nên cũng thâm đen như con gấu trúc. Mẹ cũng sót nên đã nấu rất nhiều đồ ăn mang đến cho anh :
– Tiểu Thần, ăn nhiều vô con. Làm việc nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó nghe.
– Yes sir, mẹ yêu .- nói rồi anh cặm cụi ăn
Rồi mẹ cứ ngồi nhìn anh ăn như vậy, bày biện thức ăn như sợ anh không thấy. Nhìn cảnh tượng này tôi thấy có cái gì đó lạ lắm, 2 con người ấy có đang nhớ đến sự hiện diện của tôi không vậy ? . Tôi đi tới, ngồi đối diện anh và mẹ. Nhưng chẳng một ai để ý luôn. Haiz, rốt cuộc tôi là ai và đây là đâu.. Chợt điện thoại của tôi reo lên,, là tin nhắn của anh “ Tiểu An, anh muốn gặp em”