Đọc xong, tôi mở cửa đi ra thì đã thấy anh ở đó.. Vẫn là cái dáng vẻ khi đứng tựa lưng ở phòng cấp cứu. Chắc anh cũng chưa cảm nhận được là tôi đang đứng cạnh bên nên liền lên tiếng :
– Mặc Nhiên !
Anh nghe tội gọi thì quay sang nhìn, nắm lấy tay tôi rồi bước đi.. Chúng tôi chỉ đi dạo loanh quanh trong bệnh viện , vì anh còn phải ở lại đây với ba và tôi cũng phải đợi mẹ.
Trời cũng đã khuya, nên mọi sự vật đều chìm vào trong giấc ngủ. Cả không gian liền trở nên im ắng, tôi và anh cũng chẳng nói gì, chỉ đơn gian là nắm tay nhau cùng đi. Được một lúc thì anh lên tiếng, giọng của anh vốn đã trầm nay càng trầm hơn:
– Tiểu An, anh yêu em !, anh thật sự rất yêu em. Trong lúc anh cô đơn nhất cũng là lúc có em bên cạnh. Em vẫn luôn tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Có lẽ, được gặp em và yêu em là điều quý giá nhất mà anh từng làm. Đừng rời xa anh có được không ?
– Em sẽ ở bên anh, mãi mãi là như vậy. Và em chỉ yêu mỗi anh thôi!
Nghe xong anh mỉm cười. Nếu như có thể đánh đổi một thứ gì đó để dành cho anh những nụ cười thì tôi sẵn sàng làm. Trong khoảnh khắc ấy, có 2 nhịp thở đang cùng hoà thành 1. Tôi và anh – 2 con người xa cách gần mấy năm, nay được tìm thấy nhau bởi duyên trời.
Sau một hồi đi dạo, thì chúng tôi cũng trở về. Anh về phòng ba còn tôi về phòng của Cẩn Thần để tìm mẹ rồi về nhà.