Sáng hôm sau, tôi tự mình đến công ty. Vì tôi biết trong thời gian này anh phải trực đêm để chăm sóc ba mình nên cũng không muốn làm phiền anh. Tới nơi, tôi bất ngờ với cảnh tượng lúc này, mọi người tụ tập lại rất đông, hầu như chỉ là nhân viên nư. Tôi thắc mắc liền đi xem thì bất ngờ khi thấy Khúc Tình Triều đang hiện diện ở đó. Haiz, thì ra là mấy con người mê trai. Tôi cũng chẳng thèm đứng lại nữa mà chen vào dòng người đông đúng ấy để về phòng làm việc thì bị cái tên chết tiệt kia gọi :
– My love, đợi mình với.
Vâng, sau khi hân hạnh được hắn gọi với cái biệt danh yêu quý đó thì đồng thời tôi nhận được vô vàn những ánh nhìn thân thiện của mấy người đồng nghiệp nữ. Tôi giả vờ như không nghe thấy định bước đi thì bỗng có một bàn tay khoác lên vai mình. Ôn dịch, lại là hắn. Hắn nhìn tôi với gương mặt tươi rói mà trách móc :
– Sao không đợi mình đi cùng ?
– Đi làm việc chứ không phải đi chơi. – nói rồi tôi ban tặng cho hắn một cái lườm sắc bén. Hắn cũng chả thèm để ý mà trả lời tôi
– Thì mình cũng đi làm mà, làm tổng giám đốc.
Nghe hắn nói xong mà tôi ngơ ngác, còn Mặc Nhiên thì sao? Anh chỉ mới không đi làm 1 ngày mà đã bị tên này cướp vị trí rôi à. Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt hoài nghi nhìn Triều Triều. Có vẻ hắn cũng đoán ra được nên cũng lên tiếng giải vây :
– Mặc Nhiên có việc bận nên mình tới quản lí hộ cậu ấy.
– À thì ra là vậy.- nói đến đây tôi sực nhớ đến chuyện lúc nãy nên quay lại cảnh cáo hắn
– Lần sau có gọi thì gọi thẳng tên, đừng có mà My Love với My Life, mình không muốn phải nằm trong danh sách đen của mấy cô gái trong công ty này.
Nói rồi, tôi quay về phòng làm việc, hắn cũng đi đến phòng của Mặc Nhiên.