Type: Le Nguyen
Các trưởng tộc nghĩ đến nội dung bức thư, nghe những lời sắc bén cứa vào lòng như thế, đều nhìn nhau thất sắc.
Nếu như “con sói cái tới mang theo chiến tranh” trong lời tiên tri của Phật sống này đúng là gian tế của triều đình, mục đích tới đây là cướp đoạt thảo nguyên, thì nàng quả thực có động cơ để giết chết Đại vương.
Đến bây giờ, xem ra mọi thứ đều ăn khớp với lời tiên tri của Phật sống.
“Chắc không phải là vậy đâu.” Phượng Tri Vi vẫn chưa nói gì, Lưu Mẫu Đơn đã mở miệng trước. “Việc này Tri Vi đã nói với ta, nó chỉ bảo mùa đông năm nay thảo nguyên có thể xảy ra tuyết lớn, trước mắt chúng ta trữ đủ lương thực rồi, chi bằng cứ gửi lương thực ở Vũ Châu trước, đâu có nói những câu đằng sau.”
“Đại phi, người bị lừa rồi.” Có người cười lạnh, “Bây giờ mới là mùa xuân, ai mà đoán được đến mùa đông sẽ có tuyết lớn? Vả lại ai nói lương thực dự trữ đến giờ đã đủ? Ả đàn bà này tâm cơ thâm trầm, Đại phi người rất phúc hậu, tuyệt đối đừng nghe lời ả.”
Lưu Mẫu Đơn há hốc miệng, trước mắt vô số người bà khó lòng nói ra tuyết lớn chỉ là cái cớ để giữ lương thôi, còn lương thực dự trữ đã đủ là đủ khi không tính đến hai vạn vương quân mà Gia Đức không chịu giao nộp. Đây là quyết sách ngấm ngầm mà bà và Phượng Tri Vi dùng để đoạt lại binh quyền vốn nằm trong tay tộc trưởng, không thể nói rõ ra trong hoàn cảnh này.
Bà giở lá thư ra, cũng nhíu mày.
Khóe mắt Phượng Tri Vi liếc qua lá thư, ánh mắt lấp lóe. Thư quả đúng là thư của nàng, mà người cũng đúng là người của nàng; giọng nói của hộ vệ Đế Kinh khác xa người ở thảo nguyên, có muốn làm giả cũng không giả nổi.
Nhưng lá thư này lại bị người ta khéo léo sửa đổi đi.
Không biết cao thủ Khắc Liệt tìm ở đâu ra đã xử lý bức thư để thêm bớt chữ. Chỉ thêm bớt vẻn vẹn vài chữ, đã dẫn dắt ý nghĩa bức thư sang một hướng khác hẳn.
Sự trầm ngâm của nàng, trong mắt mọi người chính là chột dạ. Lưu Mẫu Đơn ngẩng đầu, kéo ống tay áo nàng. “Tri Vi, ngươi…”
Bà đưa tay ra kéo, sau lưng Phượng Tri Vi có ai đó tự dưng nghiêng ngả, đụng vào nàng khiến nàng chao đảo. Bàn tay Lưu Mẫu Đơn túm tay áo Phượng Tri Vi cũng không chắc, “roẹt” một tiếng kéo tuột thắt lưng nàng.
Một làn sương mỏng tuôn ra, sắc mặt Khắc Liệt biến đổi hẳn, hét lớn: “Lùi lại!” rồi lao tới nhanh như tia chớp, kéo mấy người đứng xung quanh Phượng Tri Vi ra. Làn sương kia rơi xuống đất, ngọn cỏ lập tức chuyển màu vàng nhạt.
“Có độc!”
“Chẳng trách không tìm thấy gì từ phòng của ả, hóa ra thuốc độc giấu trong thắt lưng ả!”
“Người đâu…” Tộc trưởng hai tộc Thanh Điểu và Bạch Lộc la lên, chỉ thẳng vào Phượng Tri Vi.
Vương quân vây kín lấy Phượng Tri Vi, đao rút khỏi vỏ tên đã lên dây, mọi người chen nhau vây lại, bị vương quân chĩa đao ngăn cản.
“Xử lý gian tế, mọi người hãy tản ra…” Tiếng hô hào ngân nga của Khắc Liệt truyền ra, khắp thảo nguyên đều nghe thấy rõ ràng.
Một tên tiểu đội trưởng của vương quân nhào lên phía trước, vung vẩy sợi dây thừng bện bằng da bò trong tay.
Khắc Liệt chắp tay ngắm cảnh này, thấy Cố Nam Y đứng sau lưng Phượng Tri Vi ngón tay giần giật, khóe môi lướt qua một nụ cười.
Hôm nay chỉ cần có một người chết dưới tay Cố Nam Y thì thế cục hỗn loạn chắc chắn không thể vãn hồi.
Dây thừng quất vun vút, nhắm vào Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi bất ngờ tiến lên một bước.
Nàng không lùi mà tiến, khiến tiểu đội trưởng kia ngây người, trong lúc ngẩn ngơ Phượng Tri Vi nói: “Xử lý gian tế, những người không liên quan hãy lui ra.”
Rồi nàng phất ống tay áo, tiểu đội trưởng kia lập tức lảo đảo lùi lại. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đám đông bỗng nổi cơn xôn xao, lại thấy có vài người đi tới.
Người dẫn đầu chính là Hoa Quỳnh, ưỡn cái bụng to, mỉm cười dắt theo một bà bầu khác – Na Đáp.
Đằng sau còn có Tôn Thần, kéo theo Mai Đóa.
Thấy một đoàn người như thế bước lại, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Na Đáp mở to mắt nhìn Khắc Liệt, sắc mặt tái trắng. Khắc Liệt phất ống tay áo, đôi mắt nheo lại, cười nói: “Đại phi, Trung Nguyên có câu ‘chó vội cắn càn’, bây giờ người cũng vội rồi sao?”
“Kẻ vội là ngươi mới phải chứ?” Phượng Tri Vi mỉm cười mỉa mai, không thèm nhìn hắn, quay sang nói với các tộc trưởng, “Các vị đại nhân chắc hẳn vẫn còn nhớ, trước kia khi Na Đáp dựa vào thai nhi trong bụng để xin tha mạng cho Hoằng Cát Lặc, nàng ta từng nói với Đại vương rằng mình hoài thai ở Cam Châu.”
Mọi người gật đầu, Na Đáp há miệng, lùi lại một bước, bảo vệ cái bụng của mình.
“Vào khoảng tháng Năm năm ngoái, Đại vương đã ở lại Cam Châu, đến cuối tháng Sáu thì nhận được mệnh lệnh của lão vương, chạy tới Đế Kinh làm con tin. Nếu Na Đáp mang thai sau khoảng thời gian này thì bây giờ đứa bé phải được tám tháng, còn hơn một tháng nữa mới trở dạ. Nhưng sự thật là, có lẽ Na Đáp sẽ trở dạ ngay trong tháng này. Nếu các vị tộc trưởng không tin thì hãy phái vu y của mình bắt mạch cho nàng ta là biết.”
“Ngươi nói láo!” Na Đáp xoa bụng, tái mặt thét chói lọi, “Ta thật sự hoài thai sau khi đến Cam Châu. Ngươi muốn hãm hại ta, cho dù ta trở dạ vào tháng này thật thì cũng có thể do sinh non, hoặc do ngươi hạ thủ khiến ta sinh sớm.” Nàng ta lao về phía mấy vị tộc trưởng như Thanh Điểu. “Các thúc thúc à, mọi người nhìn con lớn lên, không thể con sói kia hại con ngay trước mặt mọi người được!”
Phượng Tri Vi không thèm liếc nàng ta lấy một cái, đưa tay ra, Hoa Quỳnh dâng lên một chiếc túi gấm hình vuông đen vàng đan xen.
“Các thúc thúc của ngươi không thể để ngươi bị hại trước mặt họ, ngươi lại có thể nói dối trước mặt họ.” Phượng Tri Vi cười khẽ, huơ huơ túi gấm trong tay.
Na Đáp bĩu môi, nở một nụ cười đắc ý, “Ngươi huơ huơ cái đó làm gì, ta không biết nó.”
“Ngươi tưởng là ngươi đã tráo lá bùa hộ mệnh bên dưới bệ thờ rồi sao?” Phượng Tri Vi nói ra một câu, lập tức đánh tan sự đắc y của nàng ta. “Rất xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, Hoa cô nương vốn không đặt bùa hộ mệnh đó bên dưới bệ thờ. Thứ ngươi tráo đi là một vật thoạt nhìn giống nó y hệt nhưng thật ra chẳng hề liên quan.”
Na Đáp vô thức đưa tay sờ ngực áo, lại bị một ánh mắt nhìn chòng chóc từ mạn sườn, cánh tay lập tức đông cứng không dám động đậy.
“Không cần sờ làm gì, ta không lừa gạt ai.” Phượng Tri Vi không nhanh không chậm rút ra một tờ giấy từ cái túi đen vàng đan xen.
“Đại phi chuyện này là sao vậy?” Các tộc trưởng thấy vậy thì mù mờ không rõ, ngạc nhiên hỏi.
Phượng Tri Vi rút ra một tờ giấy từ trong túi gấm, đưa cho tộc trưởng Thanh Điểu. “Mời các vị đại nhân nhìn xem, đây là bùa hộ mệnh Na Đáp viết cho con mình, trên có ghi tên và ngày sinh ước đoán của đứa trẻ. Dựa vào ngày sinh này để đoán thì Na Đáp đã mang thai từ đầu tháng Năm; mà đầu tháng Năm Đại vương còn chưa tới Cam Châu, cũng không đi qua lãnh địa của Kim Bằng bộ.”
Hoa Quỳnh tiến lên một bước, dùng miệng lưỡi đặc biệt rành rọt của mình, kể vắn tắt quá trình mình nói dối để gặng hỏi ra tháng sinh thật của đứa con trong bụng Na Đáp. Na Đáp lại hét lên, “Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Không có chuyện như thế! Tờ giấy này không phải ta viết! Không phải!”
“Soát người cô ta!”
Nàng vừa ra lệnh, Tông Thần đã ra tay như chớp, vung tay rút ra một túi vải đen vàng đan xen giống y hệt từ bên eo Na Đáp, cười nói: “Đây là bùa hộ mệnh mà ngươi lén lút tráo ra từ dưới bệ thờ phải không? Ngươi tưởng thứ ngươi đổi lại là bùa hộ mệnh đã được Phật sống Đạt Mã gia trì à? Nó chính là con dấu của Đại phi đấy!”
Na Đáp lộ ra sắc mặt khó tin – Nàng ta trộm xà đổi cột, dĩ nhiên đã xem thứ đựng trong túi gấm, ở đâu ra con dấu của Đại phi chứ?
Tông Thần mở túi gấm, bên trong vẫn là một tờ giấy viết ngày sinh. Na Đáp vừa mới mỉm cười, Tông Thần đã rút một cái nhíp siêu nhỏ, bóc tờ giấy, kéo ra một mảnh giấy cực mỏng từ giữa hai lớp giấy, soi lên ánh mặt trời.
Trên trang giấy có một ấn kí tua đỏ in nổi, đúng là con dấu chỉ thuộc về Phượng Tri Vi.
“Nếu chuyện này do chúng ta bịa đặt ra, thì trên người ngươi tại sao lại có vật thuộc về Thánh Anh Quận chúa?”
“Na Đáp! Ngươi lại dám lấy một cái thai hoang để giả mạo hậu duệ vương thất!” Không đợi mọi người kịp phản ứng, Khắc Liệt đã mở miệng quát lớn.
Na Đáp ngây ra tại chỗ, trân trối nhìn Khắc Liệt, thân thể bỗng dưng lảo đảo rồi ngã ngửa ra đằng sau.
Bên cạnh có người đỡ lấy nàng ta, đặt tay bên dưới mũi nàng ta, lập tức kinh hô: “Ơ? Sao lại tắt thở rồi!”
Đám đồng “ồ” lên, chẳng ai ngờ Na Đáp đang yên đang lành lại lăn quay ra chết. Khắc Liệt vội vàng tiến lên, thăm dò hơi thở của nàng ta. Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống Na Đáp, sợi tóc dài buông lơi, che đi thần sắc trên mặt. Một lúc sau hắn vung tay, cười nhạt nói: “Sợ tội tự sát ư? Cũng tốt!”
Phượng Tri Vi nhìn hắn, ung dung cười, “Khắc Liệt tộc trưởng cũng thật nhẫn tâm, dù gì ta nghe nói ngươi và Na Đáp đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao lại chẳng có lấy một chút tình cảm thân thiết nào?”
“Tội là tội, tình cảm là tình cảm, chỉ có nữ nhân các ngươi mới nhập nhằng làm một thôi.” Khắc Liệt hơi nheo mắt. “Huống chi Đại phi à, ăn nói cà kê cũng là sở trưởng của nữ nhân các ngươi. Ngươi nói Na Đáp giả mạo hậu duệ vương thất, đó chỉ là việc riêng trong vương trướng, hình như không liên quan gì đến chuyện bán đứng Hô Trác bộ mà ta hỏi trước đó nhỉ?”
“Có liên quan hay không à? Liên quan chứ.” Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn hắn. “Sự cố phần nhiều phát sinh từ bên trong, chuyện gia đình không chừng lại thành đại sự của thiên hạ… Ta bảo này, Khắc Liệt tộc trưởng, ta có một việc không lý giải nổi, có thể thỉnh giáo ngươi không?”
Khắc Liệt ánh mắt lập lòe, không trả lời nàng, song những người khác lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng đám đông xôn xao cũng dần dần nhỏ xuống.
Phượng Tri Vi vốn cũng không định đợi Khắc Liệt trả lời, cười nói: “Ta thật sự không hiểu, thảo nguyên xưa nay nhân khẩu không đông, vậy vì sao ngươi lại nhẫn tâm để đứa con đầu lòng của mình nhận người khác làm cha chứ?”
Đám đông lại “ồ” lên, Khắc Liệt cười nhạt nói: “Cái gì gọi là chết không đối chứng người ta tha hồ vu vạ, chính là đây! Na Đáp đã tự sát, ngươi muốn vu cho ai làm cha đứa bé kia mà chẳng được.”
“Khắc Liệt!”
Một tiếng thét chói tai, Na Đáp đã “tắt thở” bất ngờ bò dậy khỏi mặt đất, lao thẳng vào Khắc Liệt. “Con sói giết vợ diệt con nhà ngươi!”
Mười ngón tay nàng ta ra sức quơ quào giữa không trung, nhìn lực độ kia đủ biết là hận không thể xé Khắc Liệt thành từng mảnh nhỏ. Trong ánh mắt Khắc Liệt lướt qua một tia khiếp hãi, hắn phóng người lùi lại đằng sau.
Tộc trưởng Thanh Điểu và Bạch Lộc đưa mắt nhìn nhau, vẫy tay ra hiệu cho vương quân đứng dưới chân đài. Vương quân nhào lên ngăn cản, bóng hình Khắc Liệt bay vút lên, trong nháy mắt đã lướt qua đám đông.
Một bóng người màu xanh thiên thủy lóe lên, chớp nhoáng như một vệt gió biếc, vừa nổi lên đã bay qua muôn nghìn núi sông, đi sau mà đến trước, đứng chặn trước mặt Khắc Liệt.
Khắc Liệt vụt sang trái, y sang trái, Khắc Liệt chạy sang phải y cũng sang phải. Thân pháp thoạt nhìn có vẻ không nóng không vội mà trước sau vẫn giữ khoảng cách ba bước trước mặt Khắc Liệt, lấp kín tất cả những lối đi của hắn.
Khắc Liệt liếc nhìn về phía trước, lại hậm hực ngoái đầu liếc nhìn Na Đáp, trong mắt lóe lên thần sắc hoang mang.
“Không hiệu Na Đáp chết ra sao, lại hồi sinh như thế nào, phải không?” Phượng Tri Vi cười nói, “Hoằng Cát Lặc triệu tập kim minh không đạt được kết quả tốt, ngươi thấy tình hình không ổn, mới lặng lẽ bày mưu cho Na Đáp vu cho Hách Liên Tranh là cha đứa bé trong bụng nàng ta, một là để giữ mạng, hai là để chiếm lấy vương quyền. Ngươi sợ Na Đáp để lộ sơ hở, bèn hạ một loại tử chú lên người Na Đáp, đến thời điểm cần thiết, ngươi chỉ cần cựa quậy ngón tay là nàng ta sẽ chết. Đáng tiếc thứ này trước đó đã bị một người bằng hữu thông thạo các loại y thuật vu cổ của ta phát hiện ra, đổi sang bùa chú khác, vừa rồi Na Đáp ‘tắt thở’, chỉ là một loại thủ pháp phong huyệt của Trung Nguyên mà thôi. Võ công của ngươi có lẽ xuất phát từ môn phái Tuyết Sơn Du Vu ở thảo nguyên, đương nhiên không hiểu y học Trung Nguyên uyên bác tinh thâm.”
Tông Thần vẫn luôn đứng sau Na Đáp, khẽ mỉm cười.
“Có lẽ ngươi vẫn còn ngạc nhiên, tại sao trước đó khi ngươi bóp tử chú trong tay áo Na Đáp vẫn chưa chết mà phải đợi đến khi âm mưu bị vạch trần mới chết, bây giờ đã hiểu chưa? Na Đáp sống hay chết không phải do ngươi chi phối, mà do ta.”
“Có lẽ mọi ý chí của nàng đều bị thao túng trong tay ngươi cũng chưa biết chừng.” Khắc Liệt vẫn bình tĩnh, lại còn nở một nụ cười. “Ngươi nói trăm nghìn lời, nhưng trước sau vẫn không thể giải thích lá thư này, đúng không?”
“Đại phi, nếu việc này còn ẩn tình khác thì xin người hãy giải thích cho rõ ràng. Việc Na Đáp và Khắc Liệt giả mạo dòng dõi vương thất, chúng ta sẽ xử lý riêng.” Tộc trưởng Thanh Điểu hạ giọng nói.
Nói vậy có nghĩa là, dù chuyện giả mạo dòng dõi vương thất có thật thì cũng chỉ là án thừa kế ngôi vương, vẫn không đủ để rửa sạch cáo buộc trước đó của Khắc Liệt.
Phượng Tri Vi chắp tay nhìn về phía trước, nơi ấy dần dần xuất hiện một con khoái mã, nàng thư thái mỉm cười.
“Về việc lá thư này, bây giờ ta có thể nói rồi, lá thư Khắc Liệt đưa ra quả thật là của ta, người đưa thư cũng là của ta nốt.”
Đối diện với ánh mắt khiếp sợ và nghi ngờ của mọi người, Phượng Tri Vi vẫy tay. Mọi người nhìn theo cánh tay nàng, thấy Thuần Vu Mãnh phong trần mệt mỏi đang phóng đến càng lúc càng gần.
“Người đưa thư mà Khắc Liệt bắt được, tuy là thuộc hạ của ta, nhưng thật ra ta phái đi hai người đưa thư một lúc. Ngoại trừ người bị Khắc Liệt bắt, người còn lại là Thuần Vu Mãnh, đội trưởng đội đưa dâu của ta. Hắn đã mang về hồi âm của lương đạo Vũ Châu, mời mọi người xem.”
Lá thư được dâng lên, các tộc trưởng lại chuyền nhau xem, đôi mày dần dần nhíu lại.
Trong thư, lương đạo Vũ Châu trả lời rằng, lương thực cấp cho Hô Trác bộ đã chuẩn bị xong xuôi, nếu Hô Trác bộ yêu cầu trữ lương ở Vũ Châu, vậy đợi bao giờ có lương thực mùa thu sẽ vận chuyển sang sau, vân vân. Thư là công văn chính thức của quan phủ Vũ Châu, tộc trưởng Thanh Điểu thường ngày chuyên giao thiệp với quan phủ các cấp trong nội địa, hiển nhiên nhận ra được.
“Thì ra là thế.” Tộc trưởng Thanh Điểu là người đầu tiên đổi sắc mặt, trả lá thư hồi âm lại, áy náy nói: “Suýt nữa đã hiểu lầm Đại phi, xin Đại phi thứ tội.”
“Hiểu lầm ta cũng không sao cả, đừng bỏ qua cho kẻ rắp tâm hãm hại là được.” Phượng Tri Vi nhìn Khắc Liệt, nửa cười nửa không.
Khắc Liệt nhướn mày, bấy giờ mới lộ ra một tia tiếc nuối, liếc nhìn Na Đáp, lắc đầu khe khẽ thở dài, “Nữ nhân… Vì sao lại có người thông minh đến thế, cũng có người ngu ngốc đến thế…”
Trông sắc mặt hắn, giống như chỉ tiếc nàng ta còn chưa chết.
“Khắc Liệt… ngươi lòng lang dạ sói… ngươi chết không yên đâu…” Na Đáp đầu tóc rối bời, hai mắt ứ máu, giãy giụa trong vòng tay Tông Thần muốn lao về phía Khắc Liệt.
“Ta cũng nghĩ như thế.” Phượng Tri Vi khẽ mỉm cười, “Không chỉ có hắn, mà còn có ông…”
Nàng đột ngột xoay người, chỉ vào Phật sống Đạt Mã!
“Ngươi điên rồi, Đại phi!”
“Không được vô lễ với Đạt Mã A Lạp!”
Tiếng quát tháo lập tức bùng nổ, lần này mọi người phản ứng rất nhanh, các vị tộc trưởng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng chốc đã tái canh, nhao nhao gầm lên: “Đại phi, đừng có ăn nói lung tung!”
Cười nhạt một tiếng, Phượng Tri Vi sửa lại sắc mặt nhàn nhạt lúc trước, ngón tay giơ lên vẫn không buông xuống, chỉ thẳng vào Đạt Mã. “Ta tin rằng hôm nay các vị cũng nhìn ra, có người đặt một cái bẫy, muốn giết Đại vương trước, rồi hãm hại trục xuất ta sau, kế đó nắm giữ vương quyền, cướp đoạt vương vị, một lần nữa đẩy thảo nguyên còn chưa hoàn toàn yên ổn rơi vào máu lửa phân tranh.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến Phật sống Đạt Mã chứ?”
“Nếu không có kẻ vì muốn chống lưng cho Khắc Liệt, bịa ra lời tiên tri nhắm vào ta, mọi người cũng đâu đến nỗi dễ dàng tin tưởng ta sẽ làm hại Đại vương?” Phượng Tri Vi cười nhạt, “Vị thần ngự trị trên mây của các ngươi, hưởng trọn hương khói cúng bái của các ngươi, lại không chịu chiếu rọi hào quang cho con dân toàn tộc mà chỉ chiếu lên đỉnh đầu tộc trưởng Hỏa Hồ của các ngươi thôi!”
Không đợi mọi người phản ứng, nàng đã rảo bước tiến lên, đưa tay ra túm tiểu lạt ma đứng sau lưng Đạt Mã đang giúp ông ta cầm pháp khí bằng đồng, đoạt lấy pháp khí kia, nhổ thanh chủy thủ cắm trên miếng thịt dê nướng bên cạnh, cạo đi màu đồng thau ngoài vỏ, lập tức lộ ra lớp ruột màu đen.
Màu sắc kia đen óng ả, không giống khuôn sắt bình thường. Mọi người kinh ngạc “ơ” một tiếng, ánh mắt không khỏi chuyển sang hòn ô kim mà Khắc Liệt dâng lên lúc trước. Rất hiển nhiên, chúng làm từ cùng một chất liệu.
Mỏ ô kim cực kỳ hiếm gặp, chỉ có ở lãnh địa của Hỏa Hồ tộc. Có thể lấy ra một khối kim ô lớn bằng chừng này để làm pháp khí, ngoài trừ tộc trưởng Khắc Liệt thì còn ai nữa?
Người Hô Trác bộ đều biết Phật sống Đạt Mã ra sức tiết kiệm, xưa nay không thu nhận lễ vật cúng riêng của tộc nhân, càng không bao giờ sử dụng pháp khí bằng ô kim quý giá nhường này. Huống chi dù ông ta có dùng kim ô, cũng nên quang minh chính đại mà dùng, đằng này lại lén lút quét lên một lớp nước sơn màu đồng để che giấu, sự mờ ám trong đó, mọi người nghĩ mà ngây người.
Đạt Mã đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm vào pháp khí kia, đáy mắt đục ngầu có vẻ khiếp sợ, đôi môi mấp máy đang định lên tiếng. Nhưng Phượng Tri Vi đã lướt qua như một cơn gió, đi đến trước cái chậu vàng đựng bơ kia, dùng con dao bạc cắm trên miếng thịt dê nướng xúc một mẩu bơ trắng muốt, giơ lên cho mọi người nhìn.
Dưới ánh nắng, con dao bạc xúc bơ từ từ chuyển thành màu đen!
Mọi người há hốc miệng không tin nổi, Phượng Tri Vi liếc xéo Phật sống Đạt Mã, chậm rãi nói: “Đạt Mã A Lạp, nếu vừa rồi Hách Liên Tranh chưa trúng độc thì chắc chắn vẫn không thoát khỏi đòn sát thủ chấm bơ lên trán của ông đúng không? Để giết chết ngài, các người đúng là hao tổn tâm tư.”
“Ngươi… ngươi…” Đạt Mã mấp máy môi, dốc sức định nói gì, nhưng ông ta đã run lên bần bật, thân thể trông càng thêm khô quắt, giống như muốn co người vào lớp áo cà sa.
“Ông nhận hối lộ của Hỏa Hồ bộ, giúp hắn vu vạ Đại phi, ngăn cản Đại phi tham gia buổi lễ, tạo điều kiện cho bọn họ mưu sát Đại vương – Đạt Mã, ông như thế mà cũng gọi là đệ tử giữ giới luật? Cũng gọi là người xuất gia ư? Ông có xứng đáng với sự cung phụng bao năm qua của trăm vạn con dân Hô Trác chăng? Ông ngẩng lên có thẹn với bầu trời xanh quang đãng, cúi xuống có thẹn với thảo nguyên mênh mang chăng?”
“Ngươi…” Đạt Mã hình như muốn chống tay đứng dậy bẻ lại Phượng Tri Vi, những ngón tay khô gầy của ông ta yếu ớt quơ quào trên mặt đất, móng tay dài ngoằng cạo bùn đất bắn văng tung tóe song dù có làm thế nào vẫn không thể xê dịch mảy may.
“Ông mang tiếng là khổ tu một kiếp, thanh bạch giản dị, vì thế chiếm được lòng yêu mến của thần dân trên thảo nguyên, chỉ tiếc lại là thành phần biến chất trong cửa Phật, làm bộ làm tịch thôi!”
Phượng Tri Vi tiến lên một bước, xé xuống một đoạn ống tay áo của Đạt Mã, ngón tay vận sức xé toang lớp vải, để lộ tầng tơ ô kim cũng lấp lánh ánh kim như thế, mở một nửa mảnh tay áo kia giữa không trung, lớn tiếng hô: “Các huynh đệ tỷ muội thảo nguyên của ta ơi, phải chăng các ngươi vì bộ áo cà sa mặc ba mươi năm vẫn chưa đổi này của Phật sống Đạt Mã mà cảm động vì sự giản dị tiết kiệm của ông ta? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy rõ, ba mươi năm không đổi, là bởi vì không có bộ y phục nào sánh bằng giá trị chân chính của nó!”
Áo cà sa do sợi tơ ô kim mỏng manh diệt thành, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong tích tắc mọi người đều nhắm mắt lại, không biết vì bị ánh sáng ô kim kia đâm vào mắt, hay là bị sự thật khiến cho người ta không thể đón nhận này đâm thấu tim.
Tựa như thấy vị thần sừng sững ngự trị trên mây ở thảo nguyên bao năm trời bỗng rầm rầm sụp đổ, trong lòng mọi người đều nổi lên một tia mờ mịt, không dám tin, không muốn tin, ai nấy đều đưa ánh mắt chờ mong nhìn Phật sống Đạt Mã – chỉ cần ông giải thích cho mình, bọn họ đều tin tưởng!
Nhưng không.
Phật sống Đạt Mã từ đầu đến cuối vẫn run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nức nở khe khẽ, không thể đáp lại gì trước những câu chất vấn ép sát từng bước của Phượng Tri Vi.
Ánh mắt Khắc Liệt chớp động, há miệng muốn nói, nhưng Cố Nam Y đứng đối diện với hắn đã lấy hồ đào của mình ra ăn tỉnh rụi, thi thoảng còn nhắm quả hồ đào về phía miệng hắn. Khắc Liệt tin rằng, nếu mình thật sự thốt ra một chữ, cổ họng nhất định sẽ bị nhét vào một hạt hồ đào ngay lập tức.
Hắn thoáng đưa mắt nhìn về phía sau, sắc mặt có vẻ lo âu. Nhưng trước mặt có một ôn thần như thế đứng chặn, dù chỉ muốn tiến lên một bước cũng bất khả thi.
“Đạt Mã A Lạp.” Phượng Tri Vi đứng trên cao nhìn xuống ông ta. “Ông là con của Trường Sinh Thiên thần thánh, biết trước thiên mệnh, bảo vệ thảo nguyên. Ánh sáng của Trường Sinh Thiên không dung tha bất cứ loài yêu ma quỷ quái nào, cũng không có bất kì ai che giấu được đôi mắt trí tuệ của ông, hắt bát nước bẩn lên đầu ông. Cho nên, phải hay trái, đúng hay sai, Phượng Tri Vi đứng ở đây, chờ vị cha già của chúng ta trả lời.”
Nàng cất giọng đanh thép, mặt mày lại chính đại quang minh, hán tử thảo nguyên ngẩng đầu lên nhìn nàng, bất chợt cảm giác cô gái người Hán mình vẫn luôn coi thường này, giờ đây xem ra có vẻ cao quý và oai phong lẫm liệt.
Trong vòng một ngày, họ thấy nàng bị buộc tội bị sỉ nhục mà trước sau vẫn bình tĩnh thong dong, giơ tay lên là lật lại thế cục bất lợi, bộc lộ tài năng song không hùng hổ bức người, dám nghĩ dám làm mà vẫn chừa lại đường lui. Dù vào lúc này, đối mặt với Phật sống Đạt Mã luôn chĩa mũi dùi vào mình, nàng vẫn quang minh chính trực như trước, cho đối phương một cơ hội để thanh minh.
Nam nhi thảo nguyên yêu thích nhất là quang minh chính trực, so với nàng, Phật sống Đạt Mã xưa nay vẫn được tôn kính như thần bày ra tư thế co rúm trên tấm thảm, không còn gì để nói, thật khiến người ta vô cùng thất vọng.
Niềm tin sụp đổ tuy không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chỉ cần chôn xuống một hạt giống là có thể sẽ nảy mầm.
Đám hán tử thảo nguyên trầm ngâm, tuy ánh mắt họ vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất rõ ràng, dưới sự chỉ trích kịch liệt của Phượng Tri Vi, lại chẳng có một ai đứng ra ngăn cản như lúc trước. Ẩn ý trong đó, không nói cũng hiểu.
Đạt Mã ngước đôi mắt già nua đục ngầu đầy tơ máu lên nhìn Phượng Tri Vi, trong ánh mắt kia phản chiếu ra không phải là cô gái mặc y phục đen nghiêm nghị mà là con sói cái khoác y phục vấy máu tiến về thảo nguyên.
Ông ta không định mấp máy môi nữa – Vừa rồi, bắt đầu từ khi Phượng Tri Vi đứng ra, máu trong thân thể ông dường như đã đột ngột bị thứ gì đó trói lại, trì trệ mà nặng nề, ràng buộc tất cả ngôn ngữ và cử động của ông.
Trong phút ngẩn ngơ, ông nhớ lại chuyến thăm viếng của Phượng Tri Vi đêm qua… Nàng khêu ngọn đèn… Nàng ngồi trong bóng đêm đối diện với ông… Hai nam tử đứng ở cửa phòng, nơi đầu ngọn gió… Trong nháy mắt như có sấm sét lóe lên trong phòng, đánh vào ý chí hỗn loạn.
Nàng quả nhiên có chuẩn bị mà đến, tuy không biết nàng đã làm thế nào, nhưng rất rõ ràng, đêm qua nàng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ông, phái người tráo đi pháp khí bằng đồng và áo cà sa của ông, còn tiện tay hạ độc ông.
Vấn đề mấu chốt nhất là bên cạnh nàng chắc chắn có cao thủ dùng độc bậc cao, có thể khống chế hoàn toàn thời gian chất độc trong người ông phát tác, khiến ông không thể lên tiếng lúc này. Mà ở đây có bao nhiêu người, trước đó họ thấy ông vẫn bình thường, đến lúc này lại “không còn gì để nói”, khác nào ngấm ngầm thừa nhận cáo buộc.
Chiêu thức ấy vừa công vừa thủ, nàng không chỉ giải nguy cho chính mình mà còn tiện tay đẩy ông xuống khỏi ngai vị thần quyền. Con sói cái này từ lâu đã bắt đầu hoài nghi Khắc Liệt, hoài nghi đứa con của Na Đáp, nên mới bày nghi trận, dụ địch xâm nhập vẫn chưa chịu ngừng, còn muốn kéo ông xuống, một lần ra tay tung lưới tóm gọn tất cả những kẻ thù gây bất lợi cho nàng.
Phật sống thu nhận hối lộ, cấu kết với tộc trưởng Hỏa Hồ, hãm hại Đại phi mưu sát Đại vương… Quả nhiên là độc ác khiến người ta khó lòng tưởng tượng!
Đạt Mã cụp mắt, hít thở những nhịp nặng nề… Tương lai của thảo nguyên thật sự đã định trước sẽ bị ả đàn bà này sắp xếp sao… Không… Không…
“Đại phi, tộc trưởng Hỏa Hồ không hề có quyền thừa kế vương vị, cho dù con của Na Đáp là con hắn, về sau kế thừa vương vị đi chăng nữa, nhưng việc thừa kế vương vị ở thảo nguyên ta có rất nhiều biến số, không dễ đợi đến ngày đứa trẻ lớn lên, hắn cần gì phải mạo hiểm như thế.” Tộc trưởng Bạch Lộc bỗng dưng đưa ra dị nghị. “Phật sống lại càng không cần phải làm đến nước này vì tộc trưởng Hỏa Hồ.”
“Phải rồi… Không thể đợi đến ngày đứa trẻ lớn lên, vậy thì bây giờ, nên để ai làm?” Phượng Tri Vi mỉm cười đầy ý vị sâu xa, đột ngột hỏi, “Ơ, Gia Đức chạy đi đâu rồi?”
Mọi người sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra, người đầu tiên phát hiện Đại vương trúng độc, lại nhắc nhở Mẫu Đơn Đại phi tra hỏi hung thủ là Gia Đức, không biết đã mất hút từ bao giờ.
Tộc trưởng Thanh Điểu vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ đi tra xét, một lúc sau gã thuộc hạ kia hấp tấp chạy lại, ghé tai ông ta nói vài câu, ông ta lập tức biến sắc.
“Đừng lo lắng.” Phượng Tri Vi nhìn vẻ mặt ông ta, mỉm cười nói, “Hộ vệ của ta phong tỏa con đường xung quanh, ngoài ra còn điều động một phần vương quân luôn luôn để ý hướng đi của Gia Đức. Hắn đếm hai vạn quân của mình, vừa mới xuất doanh, chúng ta hãy mang theo lệnh tiễn của Đại vương đi đón.”
Theo giọng nói của nàng, phương xa văng vẳng nghe tiếng ồn ào náo động. Tộc trưởng Thanh Điểu nhíu mày, tất tả chạy xuống khỏi đài cao với tộc trưởng Bạch Lộc, đi chỉ huy vương quân trấn áp Gia Đức.
“Bây giờ chắc mọi người đã hiểu rõ rồi.” Phượng Tri Vi ra hiệu cho hộ vệ bên dưới đài cao tránh ra, chậm rãi đi một vòng trên đài, nói, “Gia Đức là con trai của tộc trưởng Khố Nhĩ Tra, mưu đồ chiếm ngôi vị đại vương, cấu kết với tộc trưởng Hỏa Hồ, lại dùng rất nhiều tiền bạc để cầu lấy sự bao che của Phật sống Đạt Mã. Trước để Phật sống bịa đặt ra lời tiên tri, đẩy ta vào tình cảnh bất lợi, sau lại vu cáo ta bán đứng thảo nguyên, rắp tâm trục xuất ta, tránh để triều đình can thiệp vào công việc của thảo nguyên, rồi mưu sát Đại vương. Một khi Đại vương mất mạng, Gia Đức sẽ lập tức đếm đủ hai vạn vương quân Nhân Nhĩ Cát dưới trướng, dùng vũ lực bao vây hội trường, lấy thân phận huynh đệ họ hàng gần để cướp đoạt ngôi vị Thuần Nghĩa vương, rồi phong thưởng cho Khắc Liệt – Có điều, bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, e là ngay cả Gia Đức cũng không biết rằng dã tâm của Khắc Liệt tuyệt đối không dừng lại ở phong thưởng nhỏ bé của tân vương, thứ hắn muốn là vương vị – Khi đứa bé trong bụng Na Đáp sinh ra dưới sự bảo vệ của hắn, hắn có thể cùng bắt tay với cha vợ Hoằng Cát Lặc của mình, một lần nữa giết chết Gia Đức, phò tá “con nối dòng duy nhất” của Trát Đáp Lan đại vương lên ngôi, danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa, triều đình và thảo nguyên không ai ngăn cản được, từ đó trở đi thiên thu vạn đại, Khắc Liệt đại nhân thống nhất thảo nguyên.”
Một chuỗi âm mưu phức tạp bị nàng nói ra rõ ràng minh bạch. Mấy nghìn người xung quanh đều tỏ ra bừng tỉnh ngộ rồi lại không dám tin. Hán tử thảo nguyên thẳng như ruột ngựa, mấy chuyện vòng vo quanh co này chỉ nghe thôi cũng thấy mệt rồi, thật khó cho vị Đại phi này, thân ở trong cuộc, vậy mà lại nhìn thấu rõ ràng như thế.
“Ta nói tên tiểu tử Khắc Liệt này không phải người tốt mà, xuất thân từ tà môn Tuyết Sơn, hắn không giống như chúng ta, vì vương vị có thể bày ra nhiều mánh lới.” Có người chuyện đã xong mới nhận làm Gia Cát, thì thào nói nhỏ.
“Ấy, có bao nhiêu mánh lới cũng không thể qua mắt người Trung Nguyên, ngươi xem con gái Trung Nguyên quả đúng là lợi hại.” Có người lại đang nghĩ Đại phi thật sự khiến người ta kinh ngạc, Khắc Liệt có tiếng là thảo nguyên đệ nhất hồ ly, thế mà rơi vào tay nàng vẫn không đủ sức đấu lại.
“Vậy thì chất độc trong thắt lưng của Đại phi là sao nhỉ…” Một vị tộc trưởng đưa ra nghi vấn mới.
“Là sao ấy à? Là hãm hại.”
Giọng nói ấy phát ra từ dưới mặt đất, nghe có mấy phần quen thuộc. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, thấy Hách Liên Tranh trước đó còn thở thoi thóp suýt bị độc chết, không biết từ bao giờ đã ngồi dậy, uể oải đặt tay lên gối, nhìn Phượng Tri Vi cười hì hì.
“Đại vương!”
Các tộc trưởng cất giọng kinh hỉ, nhưng Phượng Tri Vi vẫn nghe ra một vài sắc thái phức tạp trong đó – đúng là lòng người muôn màu muôn vẻ, song trải qua ngày hôm nay, ắt hẳn họ đều an phận.
Cởi thắt lưng xuống, Phượng Tri Vi giơ tay ném đi, rơi xuống dưới chân một người.
Đó là Mai Đóa mặt mũi tái xanh.
“Sáng sớm hôm nay, Mai Đóa di cao ngạo của chúng ta…” Phượng Tri Vi cười khẽ, “rất hiếm khi túm lấy thắt lưng của bản Đại phi cầu xin, lúc ấy rất nhiều người có mặt ở đó, họ đều có thể làm chứng.”
“Vậy thì sao nào?” Mai Đóa sắc mặt tuy khó coi, nhưng miệng vẫn không nhường lấy một câu. “Ta chạm vào ngươi một chút tức là ta hạ độc? Ta từng liều mạng cứu Đại vương, khi ta cứu ngài chẳng biết ngươi đang ở xó nào! Ta làm sao có thể cấu kết với Khắc Liệt hại ngươi hại Đại vương?”
“Ơn cứu mạng của ngươi đối với Đại vương, có thể bơn bớt nhắc lại được không?” Phượng Tri Vi uể oải cong khóe môi. “Cho xin đi, ta mới đến đây chưa được vài ngày đã nghe ngươi nhắc đến mười mấy lượt đến nỗi sắp thuộc lòng luôn rồi. Trung Nguyên chúng ta có câu ‘Thi ân chẳng cầu báo đáp’, bây giờ đến thảo nguyên ta mới hiểu, thì ra ở nơi này thi ân là phải mong báo đáp gấp bội.”
Dưới đài có người bật cười khúc khích, Mai Đóa vừa thẹn vừa cáu.
“Ngươi bớt chế nhạo người ta đi! Ta không làm tức là ta không làm!”
“Ngươi nói ngươi không thể nào hại Đại vương, nhưng ta cũng đâu có nói ngươi hại Đại vương.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Người ngươi muốn hại chẳng qua là ta đó thôi. Ta không chết, Mai Đóa di sao có thể làm Mai Đóa Đại phi?”
“Ngươi…”
“Hay là ngươi hỏi vị bằng hữu ngươi mới kết giao đi!” Phượng Tri Vi cười nhạt, chỉ vào Na Đáp. “Hỏi xem thứ nàng ta đưa cho ngươi rốt cuộc là gì?”
Mai Đóa quay phắt lại, nhìn Na Đáp chòng chọc. Na Đáp hoàn toàn không đếm xỉa đến nàng ta, bĩu môi nói, “Nhìn ta làm gì? Ngươi có thứ ngươi muốn, ta cũng có thứ ta muốn, chuyện cùng nhau làm, hậu quả cùng nhau gánh, không còn gì để nói!”
Lại quay đầu sang bảo Phượng Tri Vi: “Những lời ngươi nói, nàng ta không thừa nhận thì ta nhận. Ngày đó Mai Đóa hận ngươi vì vụ đổi phòng, ta bèn dạy nàng ta cách hạ độc ngươi. Đứa bé trong bụng ta không phải con của Hách Liên Tranh, chuyện ở Cam Châu gì đó là Khắc Liệt nói cho ta biết, các ngươi muốn giết hay muốn tùng xẻo thì tùy, ta chỉ có một yêu cầu thôi – bắt tên khốn nạn kia cũng phải chết!”
Nàng ta trỏ vào Khắc Liệt, ánh mắt hung ác như sói.
“Ai cũng có vị trí của mình, ai cũng có bản án của mình.” Phượng Tri Vi cười.
“Vậy thì ngươi phải có năng lực tuyên án đã.” Đằng xa, Khắc Liệt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bầu trời, bỗng dưng cũng cười.
Sắc trời đột ngột tối sầm lại.
Trời sụp tối hết sức nặng nề, giống như một cái nồi sắt bất thình lình úp lên thảo nguyên. Khi bóng đen buông xuống, mùi thịt và mùi của cỏ cây vốn đang trôi nổi trong không khí bỗng dưng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một mùi tanh kì lạ, xông lên chóp mũi như có như không.
Trong bóng tối nổi lên một trận ồn ào, có người kêu lên sợ hãi: “Đại địa ngục thần thông!”
Phượng Tri Vi không hiểu câu đó nghĩa là sao, lại nghĩ vừa rồi có người nói Khắc Liệt xuất thân từ tà giáo Tuyết Sơn, lẽ nào đây là thủ đoạn giữ mạng của hắn ư?
Bên dưới không ngừng vang lên những tiếng gào thét kinh sợ, có người hình như đã nhân lúc hỗn loạn chuồn đi. Hách Liên Tranh đưa tay ra túm lấy Phượng Tri Vi. Nàng nhìn đăm đăm vào mảnh đen kia, ánh mắt chợt lóe lên, cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt, vừa cất cao giọng gọi Cố thiếu gia, “Cố huynh cẩn thận, giặc cùng đường chớ đuổi…” vừa vung vẩy ống tay áo.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, có người lặng lẽ vọt lên đài cao, lướt qua bên cạnh các tộc trưởng vẫn lơ mơ không biết, chạy thẳng đến chỗ Phật sống Đạt Mã đang nằm bải hoải trên mặt đất.
Một lát bóng đen đột ngột tan đi, ngay cả mùi tanh của sắt cũng hoàn toàn biến mất, trên đài cao chỉ còn lại vẻn vẹn mấy người.
Na Đáp đã mất dạng, Tông Thần cũng không thấy đâu nữa, Mai Đóa túm tay Hách Liên Tranh, cánh tay còn lại của gã đang nắm chặt lấy Phượng Tri Vi.
Tám vị tộc trưởng có mặt ở đó chỉ còn lại năm người, mấy người còn lại đã rơi xuống đài, đứng giữa vương quân, trông có vẻ chật vật.
Xa hơn một chút, ở nơi Cố Nam Y ngăn cản Khắc Liệt, hai người cũng đã biến mất.
“Đạt Mã A Lạp!”
Một tiếng kinh hô đánh thức mọi người, tất cả ngoái đầu lại, thấy đầu của Phật sống Đạt Mã không biết từ bao giờ đã mềm nhũn, ngoẹo sang một bên.
“A Lạp!”
Bốn bề mơ hồ dâng lên một mùi hương lạ lùng, Phật sống Đạt Mã bỗng khó nhọc xê dịch thân thể, quay sang phương hướng khác, sau đó chậm rãi nâng một bàn tay lên, chỉ về phương hướng ấy.
Mọi người đều tái mặt, răm rắp quỳ xuống. Họ biết, Phật sống sắp viên tịch rồi.
Các đời Phật sống trước khi viên tịch đều có dị tượng, và trước thời khắc lâm chung đều dùng pháp thể hoặc lời tiên tri để dự báo vị trí của Phật sống đời kế tiếp.
Dựa theo giáo lý Trường Sinh Thiên mà Hô Trác cung phụng, các đời Phật sống truyền thừa chia làm hai loại, một là Phật sống đời trước chết đi rồi đầu thai, hai là linh hồn của Phật sống đời trước nhập vào thân xác mới. Bất kể là loại nào, đều cần Phật sống đưa ra gợi ý trong phút lâm chung.
Mùi hương lạ lùng trong không khí ngày càng thêm nồng nàn, trên đài cao các tộc trưởng cũng đồng loạt quỳ xuống. Các đời Phật sống đều viên tịch trong miếu Hô Âm, Đạt Mã sắp trở thành vị Phật sống đầu tiên viên tịch trước ánh mắt của vạn người. Lúc này đây trong lòng mọi người đều không có cảm giác vinh hạnh mà phần lớn thậm chí còn ngấm ngầm cảm thấy may mắn – Phật sống viên tịch vào lúc này, trái lại giúp mọi người tránh khỏi cảnh khó xử không biết phải giải quyết thế nào trước lời buộc tội Phật sống của Đại phi ban nãy, vừa đúng lúc.
Còn tại sao lại viên tịch vào lúc này thì không ai nghĩ nhiều làm gì. Đạt Mã vốn là một ngón nến tàn leo lét trong gió, bây giờ xảy ra chuyện này, tâm trí suy sụp, viên tịch ở đây là hoàn toàn bình thường.
Mùi hương nồng nàn lạ lẫm, thảo nguyên rộng lớn là vậy, lúc này lại lặng ngắt như tờ, đợi chờ thời đại của một ông già trôi qua như thế.
Đám tiểu lạt ma tụng niệm kinh văn, có người châm Phạn hương. Trong làn khói trắng nhạt nghi ngút, Phượng Tri Vi nửa cười nửa không nhìn Đạt Mã đăm đăm, trông ông ta giống như một pho tượng quỷ dị.
… Cả đời ông dựa vào danh nghĩa thần linh, ngự trị trên mây cao trốn thảo nguyên; hôm nay ta muốn cho ông biết, kẻ khống chế người khác chung quy sẽ bị người khác khống chế lại, sống chết do ta, không do trời của ông.
Trong làn khói trắng nhạt, Đạt Mã gắng gượng nâng mí mắt một lần cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Phượng Tri Vi.
Đứa con của Trường Sinh Thiên trọn đời bình tĩnh, ở điểm tận cùng của sinh mệnh, đôi mắt rốt cuộc cũng lóe lên nỗi căm hận.
Nỗi căm hận không thể kiềm chế…
Ông cố gắng cử động ngón tay, muốn chuyển ngón tay và thân thể mình sang một phương hướng khác… Đây không phải là phương hướng mà ông ta muốn chỉ, người ông ta muốn đầu thai hoặc nhập hồn… không ở nơi đó…
Phía đối diện, mọi người úp mặt thật sâu xuống đất, không dám khinh nhờn sự ra đi thiêng liêng nhất trên thảo nguyên. Chỉ có nàng ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhìn ông với vẻ hứng thú.
Giống như nhìn con khỉ làm xiếc trong chiếc lồng, vò đầu bứt tai hao hết tâm tư, chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác.
Ngay cả cái chết của người ta, ả cũng muốn đem ra lợi dụng…
Đạt Mã cuộn ngón tay lại, muốn rút về ngón tay đang chỉ vào một hướng nào đó trong vương đình.
Nhưng ông ta nghe thấy một tiếng “cạch” rất khẽ.
Tiếng động rất khẽ, như có ai trên cao xanh kia nghịch ngợm tung một khối xúc xắc, tung ra số mệnh cuối cùng của người ta.
Có thứ gì đó đang sụp đổ, có thứ gì đó đang đứt gãy, có thứ gì, trong sự không cam tâm, vĩnh viễn hóa thành tro.
Ngón tay của Đạt Mã dừng lại ở chỗ cũ.
Mùi hương xung quanh bốc lên hừng hực, lan tỏa khắp nơi.
“A Lạp!”
Tiếng than khóc và kêu gào trong nháy mắt đã bao phủ thảo nguyên về chiều. Giữa ánh vàng chói lọi, vô số người đang quỳ xoay người, kinh ngạc nhìn theo phương hướng ngón tay của Phật sống Đạt Mã chỉ về trong phút lâm chung.
Vương đình, hậu điện.